Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện


Con đường về đến nhà là phải băng qua thẳng giữa đường lớn thì mới về đến, tốc độ khá nhanh đang di chuyển luồn lách bởi con người từ bên trong chiếc xe.
Vì đây là giờ cao điểm nên đường xá thường rất đông đúc, tiếng còi kêu lên inh ỏi dường như không có dấu hiệu dừng lại đã thế lại còn đèn đỏ.
Khoảng vài phút sau đèn đã chuyển sang xanh chiếc xe hơi màu xanh lao nhanh vụt mất trong không khí khiến những chiếc xe khác ngỡ ngàng.
"Đã xui xẻo rồi lại còn kẹt xe, hôm nay là ngày gì mà cái quái gì cũng xui hết vậy chứ? Chết tiệt!"
Diệp Kiều Linh bực tức tuôn ra một câu chửi, đã tốn thời gian để làm chuyện nhảm nhí cùng tên nam chính thần kinh kia đã khiến cô cảm thấy không vui rồi.
Rốt cuộc làm sao mà tên nam chính đó có thể mặt dày đến mức độ như thế được cơ chứ? Không hiểu là hắn có đặc điểm nổi bật gì mà nữ chính Tịnh Khả Như lại thích hắn, chẳng lẽ vì hắn là nam chính.
Có lẽ thế..

nam chính luôn thuộc về nữ chính cơ mà, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay trong bộ truyện ngôn tình nào cũng thế.
Có lẽ việc cô phải đối đầu với nam chính là điều không thể tránh khỏi bởi vì cô là nữ phụ phản diện, một nhân vật ác làm gì có chuyện được sống tốt trong cái bộ truyện ưu ái nam nữ chính được chứ.
Ôi trời..

còn cái đường khùng điên này nữa đến khi nào mới hết đông nghẹt đây, cái gì đâu mà toàn xe không à.
Diệp Kiều Linh tức tối thì thầm chửi bới, có thể nói bây giờ là sức giới hạn của cô sắp sửa bùng nổ, phải nhanh lên trước khi nó kịp xì khói ra ngoài mới được.
Không nói không rằng một lần phóng xe như bay tiến về phía trước, Diệp Kiều Linh hăng hái tăng tốc độ đạp ga thẳng tiến.
Đi được đến ngã tư, cô quẹo vào một con đường nhỏ, có thể nói đây là con đường tắt mà cô hay đi về nhà để tiết kiệm thời gian.

Trong con đường đó có một mảnh đất nhỏ thường tụ tập thành phần xấu xa như mấy tên ăn cướp, quấy rối tình dục hay mấy tên hút chích.
Mặc dù nguy hiểm nhưng Diệp Kiều Linh chưa gặp phải bất cứ sự cố nào nên cô cũng chẳng lo lắng mấy.
Đột nhiên có một tiếng hét từ đằng xa vang lên kêu la thảm thiết, tiếng hét chói tai kêu cứu gào thét nức nở tưởng chừng như sắp đứt hơi không thể nói tiếp được nữa.
Diệp Kiều Linh di chuyển đến gần, liếc qua thì thấy một đám thanh niên chừng mười tám, mười chín tuổi xúm tụm ăn hiếp một cô bé cũng chừng mười bảy mười tám tuổi gì đó.


Bọn họ giữ chặt tay cô bé, ra sức xé váy xé áo cô bé một cách thô bạo như những loài thú dữ sắp vồ lấy con mồi của mình.
"Cứu tôi..

ai đó cứu tôi với..

aaa tránh ra lũ khốn này!"
"Sao nè bé con, ngoan nào bọn anh sẽ không làm em đau đâu."
"Không..

đừng mà!"
Tên thanh niên mặt mày nhem nhuốc biến thái định tiến sát lại gần cô bé, mon men ngón tay vuốt ve lên mặt cô.
"Ngoan nào.."
Cơ thể tên thành niên nhào tới vồ lấy con mồi một cách dứt khoát nhưng tưởng rằng đã nuốt trọn nó trong tay, nào ai ngờ rằng hắn lại nhận một kết cục thảm hại không thể ngờ tới.
"Á! Là đứa nào..

đứa nào chọi đá vào gáy tao? Hả?" Tên thanh niên mặt mày hung tợn trợn to mắt lên hét lớn.
Đám đàn em của hắn cũng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nhưng không thể biết rằng là ai đã ném trúng vào thủ lĩnh của bọn họ.
"Là tao đấy!"
Diệp Kiều Linh nhanh chân vụt đến kéo cô bé đang khóc nức nở kia vào lòng mình sau đó hỏi han cô bé: "Em không sao chứ?"
Một cái gật đầu cộng thêm tiếng khóc nức nở vẫn tiếp tục như thường.
"Con nhỏ láo toét này, mày là đứa nào.."
"Ô hô..


cô em này nhìn cơ thể cũng có vẻ ngon đấy hay là ở lại đây chơi với bọn anh tí đi, được không?"
Cánh tay định mon men lại gần bất ngờ bị bẻ ngược ra đằng sau, một tiếng trầm lạnh âm u vang lên.
"Ứ thích!"
Một cú đá tung ra khiến hắn bị hất văng ra xa, cả cơ thể ngã nhào lộn xuống đất làm cho một thứ chất lỏng ẩm ướt nóng rát tuôn trào ra khỏi miệng hắn, nằm bất động giữa lòng mặt đất, thậm chí ngay bây giờ hắn có muốn đứng dậy cũng chẳng thể do cú đá kia thực sự rất mạnh.
Mặt khác, Diệp Kiều Linh nở nụ cười đắc thắng nhìn tên ghê tởm kia ngã lăn thê thảm trên mặt đất đầy bùn lầy đất cát khiến cô hài lòng, có vẻ như môn võ cô từng học được hai năm cũng không phải là vô ích.
Mới bây lớn mà đã bày đặt giở trò bắt nạt con gái nhà lành người ta, đúng là tuổi trẻ tài cao khiến cô cảm động muốn rớt nước mắt vì hành động quá đỗi "đẹp đẽ" của họ thật đó.
Nhưng Diệp Kiều Linh không biết rằng trong lúc cô đang ra tay đánh người thì có một chiếc xe hơi đen khác cứ liên tục theo dõi cô từ nãy đến giờ cho tới khi cô đến tận đây.
Trong lúc đó, người đàn ông ngồi trong chiếc xe quan sát, cánh tay từ nãy đến giờ đã luôn để ngay cạnh cửa xe chuẩn bị tư thế sẵn sàng mở ra nếu như có rắc rối xảy đến.
Người phụ nữ này tại sao lại xen vào chuyện của người khác để làm gì chứ, thật chẳng biết quan tâm bản thân một chút nào cả?
Sắc mặt lo lắng không biết nên cất giấu để đâu, vốn dĩ hắn rất muốn xông ra để đem cất cô đi nhưng có vẻ như là người phụ nữ này lại không cần hắn.
"Này khôn hồn thì mau cút hết đi có nghe không hả? Cha mẹ chúng mày nuôi cho chúng mày ăn học để cho chúng mày bắt nạt con gái nhà người ta à?" Diệp Kiều Linh quát lớn.
"Liên quan gì đến mày chứ?" Một trong số bọn chúng cầm một con dao sắc nhọn vừa hét vừa xông lên cầm con dao xông thẳng đến chỗ Diệp Kiều Linh.
Ánh mắt ngơ ngác vài giây chưa kịp nhận thức tình hình xảy ra.
Bất chợt có một bàn tay cản con dao lại để máu chảy ra như suối, bàn tay đầy gân xanh nổi đầy rút mạnh con dao ra sau đó cắm một phát chí mạng vào ngay sau gáy hắn khiến hắn không những không còn thở mà còn có máu xối lênh láng chảy ra ngoài.
Cảnh tượng kinh hoàng đã khiến cô bé ở trong vòng tay của Diệp Kiều Linh hét toáng lên, núp ngay trong lòng cô, còn cô thì cứ ngơ ngác chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra.
"Kiều Linh à..

Kiều Linh em có nghe thấy anh nói gì không? Kiều Linh?"
Ánh mắt tỉnh táo trở lại bởi tiếng gọi vừa rồi của người đàn ông mặc áo vest đen kia.
"Máu..

anh không sao.."

"Lương..

Gia Quốc? Là anh à? Còn máu..

tại sao lại..

nhưng mà anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Diệp Kiều Linh ấp úng, nghi ngờ hỏi.
"Em không sao là tốt rồi thật may quá!"
Ánh mắt dịu dàng của Lương Gia Quốc nhìn cô nhẹ giọng nói sau đó chuyển đổi lập tức thành u ám ra lệnh cho đám tay sai của hắn: "Dọn dẹp đi."
Nguyên một đám người đã bị người của Lương Gia Quốc ra tay "dọn dẹp sạch" không để lại dấu vết gì, phải nói là rất nhanh gọn lẹ đã bị đưa đến đồn cảnh sát trước.
Còn lại mỗi bốn người có mặt tại hiện trường.
Diệp Kiều Linh cúi thấp xuống hỏi cô bé: "Em không sao chứ? Còn sợ không?"
"Em..

em không sao, cảm ơn chị đã giúp em..

chị thật sự là một người tốt có thể cho em xin số điện thoại có được không?"
"Cái đó.."
"Đi mà chị..

em chỉ là muốn cảm ơn chị mà thôi!"
Diệp Kiều Linh nghe xong những lời mè nheo của cô bé mặc dù rất phiền nhưng cũng không thể nào khước từ nên cũng lịch sự cho số điện thoại nhưng chỉ là số phụ dành cho những người không quan trọng mấy.
Còn người kia thì Diệp Kiều Linh kêu hắn ra một góc nói chuyện với cô, còn cô bé kia thì đã được tên trợ lý của Lương Gia Quốc đưa về nhà trước.
"Tại sao anh lại ở đây?" Một tiếng lạnh lùng không ngại ngùng cất lên.
"Em lỡ lòng nào nói chuyện lạnh nhạt như thế với ân nhân của mình ư?" Lương Gia Quốc buồn rầu nói.
"Tôi cần anh giúp sao mà thôi..


dù sao cũng cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ tôi, như vậy đã được chưa."
Lương Gia Quốc không nói gì chỉ nở một nụ cười đắng chát sau đó liếm môi một cái rồi nói tiếp: "Có phải là vì lâu rồi tôi chưa hỏi thăm em nên em mới giận dỗi trở nên lạnh nhạt với tôi, có đúng không?"
"Gì chứ? Anh có bị..

ảo tưởng không thế?"
"Em đừng quên trên danh nghĩa chúng ta được biết đến với tư cách là người yêu đấy.

Hai tháng trước chẳng phải chúng ta đã công khai ngay tại Phong gia hay sao, bộ em không nhớ à?"
"Cái đó.."
Diệp Kiều Linh cau mày nhớ lại, suýt chút nữa quên mất là có chuyện đó nhưng mà sự thật là cô với hắn thì có quan hệ gì đâu chứ, còn nữa dám theo dõi cô vào cái lúc mà cô không hề hay biết gì hết, cái này chẳng phải có hơi biến thái quá rồi sao.
"Thì sao chứ, dù sao giữa chúng ta cũng chẳng phải thật, chỉ cần nói là chán rồi nên chia tay thôi là xong ấy mà.

Còn chuyện anh theo dõi tôi đấy, bộ anh là biến thái sao hả, tưởng anh lịch sự nhã nhặn thế nào không ngờ lại là tên biến thái cơ đấy!"
Một câu nói được thốt ra như muốn cứa mấy phát vào trái tim của Lương Gia Quốc.

Hắn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình sắp bốc hỏa bởi vài từ ngữ có phần gây sốc của cô dành cho hắn.
Chia tay..

biến thái..

quả nhiên cô thật đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn.
"Chia tay? Biến thái? Được thôi, nếu em đã nói như thế.."
"..

Đã vậy tôi không những sẽ không chia tay em mà còn là một tên biến thái khiến em phải sợ hãi đến mức run sợ mỗi khi gặp tôi, em thấy ý tưởng này của tôi thế nào, có hay không?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận