Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện


Tại quán cà phê nổi tiếng bậc nhất ở phía Bắc.
"Ngài Phong nói đi là bao nhiêu, tôi sẽ trả."
"Chỉ mới ngồi được vài phút đã nghĩ đến chuyện bồi thường rồi sao?"
Khuôn mặt đang gượng cười bỗng chốc trở nên xám xịt như than.

Đôi môi cắn chặt đến mức như muốn bật máu ra ngoài.
"Nếu cô cứ tiếp tục hành hạ đôi môi của mình như thế, e là cô sẽ phải chi thêm không ít tiền để chăm sóc nó nữa đó." Phong Thần nhàn nhã hé môi nhấp một ngụm cà phê đang còn nóng thổi từ từ thưởng thức mùi vị của nó.
Diệp Kiều Linh ngẩn ngơ trước lời nói của người đàn ông đang ngồi uống cà phê cùng với cô bằng vẻ mặt dường như chẳng mấy bận tâm đến vụ tai nạn vừa rồi của họ, thậm chí hắn còn thảnh thơi uống cà phê.
Muốn hẹn cô ra đây để nói về chuyện bồi thường, sao còn không vào thẳng vào chủ đề chính luôn đi chứ, còn lảm nhảm những câu gì đâu không biết.
Thật nhiều khi cô chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc cái tên điên này là muốn làm gì đây chứ?
"Đừng tức giận như vậy chứ, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn cầm đao chém thế kia, cô không sợ đôi mắt xinh đẹp đó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hay sao?"
Phong Thần tựa lưng vào ghế, thoải mái đối đáp với Diệp Kiều Linh mà không để ý tới thái độ của cô ra sao, cứ thế mà nói không hề ngần ngại.
Nhìn ánh mắt lườm liếc anh đến mức muốn bung hai con mắt ra ngoài thế kia, thử hỏi không phải là đang căm ghét anh quá rồi còn gì.

Dù sao anh cũng không nghĩ đến rằng cô lại trở nên ghét bỏ anh đến như thế.
Cái cảm giác khó chịu này, tại sao lại khó tả đến thế cơ chứ!
Mặt khác, khi nghe được những lời mỉa mai từ người đối diện "cực đáng yêu" kia, Diệp Kiều Linh lập tức nở nụ cười hết sức "dịu dàng" với Phong Thần, phong thái vững vàng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Ha ha, chủ tịch Phong ngài thật là biết đùa, tôi làm gì có chuyện nhìn ngài bằng ánh mắt sắc như đao gì chứ, ngài hiểu lầm rồi.

Nếu ngài cứ đổ thừa cho tôi chỉ qua đôi mắt sắc bén trăm..

năm..


có..

một đó của ngài, người ngoài không biết mà nghe được, e là sẽ hiểu lầm tôi đấy."
"À..

vậy sao? Xem ra cô là người rất để ý những lời của người xung quanh nói về mình."
"Hả? Gì chứ?" Diệp Kiều Linh mở to mắt mà nhìn Phong Thần.
Chỉ mới nói chuyện được vài câu, rõ ràng hai bên đều không thân, lâu lâu mới nói chuyện được dăm ba vài câu cắn xé nhau.

Vậy mà hắn ta cũng nhận ra được cái tính nết xấu xí đó mà cô luôn cất giấu bấy lâu nay hay sao.
Quả nhiên là nam chính của bộ truyện nổi tiếng cả nước, cô tuyệt đối không thể xem thường được.

Cứ cho là cả IQ lẫn EQ đều cao nhưng..

mà khoan đã nếu nói về các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này thì không chỉ có mỗi cặp nhân vật chính mà các nhân vật khác hầu như đều có IQ và EQ xuất sắc hết cả mà.
Một xíu nữa là quên mất, cứ nghĩ là dễ đối phó lắm chứ, ai dè nó lại khó hơn cô tưởng tượng nhiều!
"Cô sao thế, lại đang nghĩ xấu về tôi đó sao?"
"Làm..

làm gì có chứ! Ngài đừng có mà đùa nữa, như vậy sẽ thành bất lịch sự với tôi đấy." Diệp Kiều Linh vừa nở nụ cười "hiền từ như mẹ hiền" vừa nói, mặc dù thần sắc tỏa ra lạnh u ám đến mức khiến người xung quanh cóng cả người nhưng cô vẫn ráng giữ nụ cười trên môi nhẫn nhịn đáp lại.
Đột nhiên không hiểu sao ở phía đối diện, bất ngờ có tiếng cười sảng khoái rất lớn, tiếng cười ha hả cất lên như đang có ý chế nhạo lời nói vừa nãy của cô.

"Ngài phong, vì sao ngài lại cười trong khi tôi đang nói chuyện lịch sự với ngài như thế chứ.

Bộ ngài đang là coi thường tôi hay sao? Là bởi vì tôi không cùng đẳng cấp ở đây nói chuyện cùng với ngài hay là do ngài thấy tôi dễ đùa quá nên mới cợt nhả tôi như thế!"
Phong Thần bất ngờ với lời nói thẳng thừng không chút e sợ của Diệp Kiều Linh, không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác tội lỗi, lập tức thu điệu cười ban nãy của mình mà nói: "Không phải đâu, chỉ là lúc nhìn cô chột dạ làm tôi cảm thấy rất mắc cười."
"Gì chứ?"
Diệp Kiều Linh khó hiểu.

Chột dạ? Ý hắn là vừa nãy do cô nói vấp có một tí mà hắn cho rằng cô chột dạ sao? Cái tên điên chết tiệt này, cho dù đó có là chột dạ thì sao chứ, rồi mắc gì hắn lại nói thẳng toẹt ra như thế?
Uầy, cái tên thần kinh khùng điên này!
"Được rồi, ngài Phong à, tôi sẽ không đôi co với ngài thêm nữa, nếu ngài muốn hẹn tôi ra đây để bàn về chuyện bồi thường kia thì tôi sẽ sẵn lòng ngồi đây nhưng mà nếu ngài cứ tiếp tục bàn chuyện xàm vặt như thế này tôi xin phép phải về trước." Vừa dứt câu, Diệp Kiều Linh đặt một xấp tiền lên mặt bàn rồi lập tức đeo túi xách lên vai rời đi nhưng chưa kịp đi thì đã có hai tên vệ sĩ chặn lại không cho cô bước qua.
Ánh mắt chầm chậm lườm liếc hai tên vệ sĩ sau đó dời sang người đàn ông đang ngồi bình tĩnh ở đằng sau mình.
"Kiều Linh, cô không nên rời đi trong khi tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô chứ.

Chỉ gửi cho tôi mười triệu một cái là muốn đi, cô nghĩ dễ vậy sao?"
"À..

hay là bản mặt của tôi đáng ghét đến nỗi khiến cô cảm thấy không vừa mắt nên cô mới hành xử với tôi không ra gì giống như một thứ đồ bị vứt bỏ có phải không?"
Sắc mặt không nóng không lạnh chỉ mang vài nét khinh khỉnh hiện trên khuôn mặt rõ chuẩn từng góc cạnh ấy đã khiến cho con người đang cảm thấy cực kì bất mãn kia phải cố gắng nhẫn nhịn đến mức giới hạn cuối cùng của mình.
"Ngài hơi quá lời rồi, chủ tịch Phong! Mười triệu đó là đủ để sửa chiếc xe xịn sò của ngài rồi.


Chẳng lẽ ngài chê ít còn muốn nhiều hơn?"
"Cô! Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa, rõ ràng ý của cô là như thế mà."
Từng bước từng bước đến gần người con gái mang vẻ mặt lạnh lùng kia, Phong Thần nghiêm chỉnh cho tay vào túi quần rồi cong người cúi xuống kề sát mặt mình vào gương mặt của người con gái ấy rồi tuôn ra một câu: "Chẳng phải sao?"
"Ha..

ha..

ha ha ha..

hức hức." Diệp Kiều Linh đột nhiên phụt cười sau đó cười ha hả to thành tiếng rồi ngước mặt lên trợn mắt nhìn người đàn ông cao ngạo cứ thích cho là mình đúng kia.
"Chủ tịch Phong thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi, tôi không hề có suy nghĩ khinh thường ngài như một kẻ bị vứt bỏ.

Mà cho dù tôi có cái suy nghĩ như thế đi nữa thì làm sao mà ngài biết được.

Bởi vì một khi tôi thật sự có suy nghĩ như vậy thì suốt cả cuộc đời này ngài chẳng thể nào biết được đâu." Cái trừng to mắt đang nhìn Phong Thần lại từ từ lẳng lặng hạ xuống di chuyển sang chỗ khác rồi lại ngước lên lạnh lùng nhìn hắn.
Diệp Kiều Linh cảm thấy thật sự khinh thường người đàn ông này, cô khá khen cho hắn bởi vì hắn có thể đọc vị được cô, nhưng nào có biết đó là do cô cố tình thể hiện ra cho hắn thấy.

Cô làm thế bởi vì cô muốn để cho hắn biết cô ghét hắn đến mức độ nào.
Phong Thần ơi là Phong Thần, xem ra tôi thật sự phải để tâm đến anh rồi!
Chầm chậm xoay người rời đi, Diệp Kiều Linh hất vai hai tên vệ sĩ rồi bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ là một cái.
Chỉ còn lại Phong Thần đứng một mình ở vị trí đó, anh chú ý quan sát từng bước chân của cô, ánh mắt như muốn đặt hết lên trên người cô, thẫn thờ nhìn cô rời đi với một tâm trạng đầy phức tạp.
Đáng lẽ ra anh nên nói ra câu cảm ơn cô vì đã cứu mẹ anh vào ngày hôm ấy, như thế tâm trạng anh sẽ nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn phần nào.
Một người từng bị anh coi thường, từng bị anh coi là kẻ ngốc rốt cuộc vì sao nay lại trở thành một người hiểu rõ sự đời, mang vài phần lạnh lùng, vô cảm và trang bị sẵn nhiều sắc thái khác nhau như thế khi đứng trước ở mặt anh cơ chứ?
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Mặt khác, tại bãi đỗ xe.

Ở trong chiếc xe hơi, Diệp Kiều Linh tức tối đập buồng lái nhấn còi inh ỏi khiến người đi đường phải bịt chặt lỗ tai lại.
"Tức quá, tức quá đi..

vì sao tên đó lại dám?"
Dám đùa giỡn với cô bằng cái vẻ mặt xấc xược đó, hắn ta dám sao..
Nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm lại tiếp tục đập tiếp, nhấn còi um xùm cho đến khi nào cảm thấy xả giận thì mới thôi.
Cứ đợi đó tên nam chính đáng ghét kia, cô sẽ cho hắn thấy cảm giác suy sụp toàn tập mọi thứ là như thế nào?
Trong lúc đó ở đằng xa, có một chiếc xe hơi khác đậu ở trong một góc đang theo dõi hết thảy mọi hành động của cô.
"Ông chủ chúng ta sẽ tiếp tục dừng ở đây sao ạ?"
"Đừng có nhiều lời, lo làm việc của mình đi."
"Vâng..

ạ!"
Nhàn nhã ngồi trong xe mỉm cười quan sát, người đàn ông mang áo vest đen thanh lịch đang cảm thấy vui sướng nhưng cũng đầy lo lắng.
Đã lâu không được thấy cô ấy rồi, là vì chuyện gì mà lại tức giận thế kia?
Một tiếng "tách" bỗng dưng vang lên từ chiếc điện thoại, bàn tay trắng mịn phóng to cận cảnh khuôn mặt của người mình thương.
"Đẹp đấy chứ, quả nhiên là người yêu Kiều Linh bé nhỏ của anh, người mà anh đang rất mong chờ được gặp.

Cuối cùng sau bao nhiêu công việc chất đống bộn bề kia anh cũng đã gặp được em rồi." Nụ cười hiện lên từ khóe miệng mềm mại, không ngừng xuýt xoa.
Ánh nhìn tràn đầy sự dục vọng ngày càng tăng lên khi nhìn người con gái ở đằng xa kia bằng một cái liếm môi đầy thèm thuồng.
Ai chà chà! Diệp Kiều Linh đáng yêu của anh, đã đến lúc tới lượt anh xuất hiện ở bên cạnh em rồi, có như thế em sẽ bớt tức giận, bớt buồn chán hơn đúng không.
Anh bảo đảm với em sẽ không một ai khác có thể mang lại cho em một cảm giác hạnh phúc và vui sướng hơn..

ngoài anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận