Kẻ Ngốc Lạnh Lùng (truyện Ngắn)

Cheer sáng hôm nay đã thu dọn xong hành lý ngồi vắt vẻo ở phòng khách, đợi thằng bạn tới đón, nhận cuộc gọi của hắn thì đẩy vali đi xuống. Đồ đạt của Cheer không nhiều, chỉ hai vali lớn đã gôm đủ. Tuy ở nhà này nữa năm rồi nhưng cũng không mua sắm gì nhiều, nội thất thì có sẵn, đồ đạt cá nhân, quần áo....mua mới là được nên cũng không quan trọng.

Ra khỏi nhà, đẩy vali tới căn hộ của Ann, Cheer thấy trước khi rời đi mình cũng ghé chào một tiếng. Thôi được rồi, thừa nhận là cô muốn gặp mặt chị gái trước khi chuyển đi ấy mà. Cũng phải nghĩ cái gì đó trêu ghẹo vài câu. Cheer bấm chuông và chờ đợi, đợi khoảng 2 phút không thấy ai mở cửa, cảm thấy hơi mất hứng "không lẽ vẫn còn ngủ. Chán nhỉ" Vừa định kéo vali thì nghe tiếng mở cửa lạch cạch, Cheer lập tức xoay người, tươi tắng cười: "Hello!!! Chị gái"

Ann thấy Cheer vali lớn nhỏ, sáng sớm đã đứng trước cửa nhà mình, Ann mím môi cười mỉm thay lời chào đáp lại "Trưởng Phòng đi du lịch sao?"

Ann đứng giữ cánh cửa, gương mặt không trang điểm-có bao giờ trang điểm đâu chứ, trên người mặt đầm ngủ bằng lụa dài tới mắt cá chân, lớp lụa mềm mại ôm từng đường nét trên cơ thể, nói eo có eo, nói ngực có ngược. Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh cùng nước da trăng ngần không tì vết. Tuy nhiên Ann đã choàng chiếc khăn che lại phong cảnh hữu tình đó. Tóc thả ngang vai, vài sợi tóc rơi trước trán cảm giác như sáng sớm vẫn chưa chảy đầu.

Chị ấy ngày càng hợp mắt đấy nhỉ, cười mỉm thôi cũng rất dễ nhìn, tùy tiện một chút lại thấy đáng yêu-Cheer nghĩ thầm. Rồi chợt trông đầu nảy ra một ý, Cheer nói:

- Ây! Đi du lịch gì tầm này, công việc đang ngập đầu thế kia.

- Vậy là cô chuyển nhà?

Cheer cười hề hề ra vẻ khó nói và xấu hổ:

- Thật ra thì....à.....tôi bị người ta báo dọn gấp......vì quên chưa gia hạn hợp đồng thuê nhà. Chị cũng biết đó, công việc quá bận rộn.

Nói trắng ra là chưa gia hạn HĐ, nêu bị chủ nhà đuổi ra đường vì họ đã cho khách mới thuê. Chuyện này kể ra thì Cheer lại muốn băm dằm Anthor ra thành cám. Chính vì hắn mà cô phải nếu trải cảm giác bị đuổi ra đường như vầy. Thật nhục nhã.

Đầu đuôi sự việc là như thế này, cái đêm Cheer chở Ann về nhà ....nhớ không....không nhớ cũng không sao......Lúc Cheer về phát hiện có người lạ trong nhà, bọn họ có ba người, hai người đàn ông cao to, lực lưỡng, xăm trổ đầy mình. Cơ bắp cuồng cuộng như mấy con bò mộng trong mấy trận đấu bò ở Tây Ban Nha.....người còn lại vóc dáng bình thường, có phần tử tế hơn hai người kia, ông ta độ tuổi trung niên, cũng ngoài 50.

Cheer còn tưởng nhà mình bị đột nhập, bọn họ chễm chệ bật sáng đèn, ngồi ở phòng khách nữa chứ. Xã hội bây giờ loạn quá rồi. Cô vẫn đứng giữ khoảng cách với bọn họ, để có chuyện gì còn chạy kịp. Nói gì thì nói, cái mạng quan trọng nhất, của cải có thể bỏ được.

Thấy Cheer trở về, người đàn ông đứng dậy bắt đầu cười cười, hướng về phía Cheer, hai tên bò mộng kia cũng nhích gót đi theo ông ta. Cheer nhanh tay cầm điện thoại di động đưa lên trước mặt, đanh giọng quát:

- Các người là ai! Nè...đừng có manh động nha. Tôi cho các người 5 phút để rời khỏi đây, nếu không tôi gọi báo cảnh sát bắt các người tội đột nhập gia cư bất hợp pháp.

- Cô bình tĩnh đã. Chúng tôi không phải người xấu.


"Bình tĩnh....bình tĩnh cái khỉ khô" Cheer nghĩ thầm "Nhìn mặt mấy người nói không phải người xấu, ai tin, nữa đêm nữa hôm vào nhà người khác nếu không phải trộm cũng là cướp. Mẹ nó....phải lo tìm đường thoát thân."

Cheer từng chút từng chút lùi dần ra cửa, chỉ cần tới gần cô lập tức xoay người chạy.

- Nè! Tôi cảnh cáo mấy người, đừng có manh động nha.....muốn cướp cứ cướp...tự nhiên thoải mái.....tôi sẽ coi như không thấy gì......được chứ.....ê.....đừng có tới gần nữa nha. Tôi gọi cảnh sát rồi đó.....

- Cô nghe tôi nói. Tôi là chủ nhà, không phải trộm, cũng không phải cướp.

Người chủ nhà bước tới một bước, Cheer lùi hai bước, kiểu này là không muốn nói chuyện đây mà. Ông ta ra hiệu cho hai con bò mộng.....à không phải.....hai người vệ sĩ tới xốc nách Cheer khiêng cô đặt lên sofa. Cheer như cá nằm trên dĩa, muốn chạy cũng không chạy được. Ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, hồi nãy thì khí thế hùng hổ, còn bây giờ một tiếng thở lớn cũng không nghe thấy. Cô là cô nể mặt hai tên bò mộng thôi nhá, chứ một mình ông già này thì cô đã dần ổng nhừ tử lâu rồi.

Nhìn hai tên đó ai mà không rén.

Thấy Cheer đã chịu ngồi yêu trên ghế, người đàn ông tử tế rót cho Cheer ly nước lọc vì thấy cô hơi căng thẳng. Cheer nhận ly nước, lịch sự nói "Cảm ơn" nhưng đây là nhà của tôi mà.

- Tôi là chủ nhà, vì hợp đồng của cô tháng này hết hạn. Tôi có nhiều lần liên hệ với người thuê nhưng không liên lạc được. Gọi điện thì không có tín hiệu, gửi email cho cậu ấy cũng không thấy phản hồi. Tôi cũng không có thông tin liên lạc của cô. Hết cách, tôi mới phải dán giấy thông báo trước cửa nhà, hi vọng cô sẽ liên hệ với tôi để bàn bạc gia hạn HĐ. Nhưng cũng không thấy tin tức gì......

Nói đến đây thì Cheer mới nhớ tới những tờ giấy dán trước cửa nhà mình thời gian trước. Lúc đó, cô còn tưởng do bọn trẻ con quậy phá. Bởi vì chữ quá xấu. Không phải do hai tên kia viết đó chứ, Cheer liếc mắt nhìn hai tên lực sĩ đang đứng khoanh tay trước ngực.

Chỉ là chuyện nhà cửa thôi mà, cái gì không thương lượng được chứ, sao không nói từ đầu để cô bị doạ từ nãy tới giờ. Lão già này cũng thật quá đáng, có cần đem theo hai tên to bự như vậy để doạ cô hay không. Cheer bây giờ đã thả lỏng, lấy lại phong độ.

- Ông làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Vấn đề này chúng ta có thể thương lượng được mà. Bây giờ, làm HĐ mới là được. Người bạn giúp tôi thuê nhà, cậu ta đi công tác ở nơi hẻo lánh không có tín hiệu vô tuyến, vì vậy mới không nhận được thông tin của ông. Cái này thật ngại quá. Bây giờ chúng ta làm HĐ mới, tôi sẽ cộc tiền ngay cho ông.

Người đàn ông nhăn nhúm gương mặt có điều khó nói:

- À....chuyện là như vầy.....vì không liên lạc được cho cô nên tôi đã ký HĐ mới cho người khác rồi.

- Tôi trả tiền thuê gắp đôi.

- Làm ăn quan trọng là chữ tín, tôi không thể nói hai lời như vậy được. Mong cô thông cảm cho tôi. Đầu tuần sau người ta nhận nhà và sữa chữa một số thứ. Nên cô có thể chuyển đi sớm giúp tôi được không. Thật sự là đang rất vội.


Cheer thật muốn đạp bàn căm phẫn, ông ta không có tình người sao, ý như vậy không phải thẳng thắng đuổi cô ra đường. Nhưng lại thấy hai tên bò mông siết chặt cánh tay. Cơ bắp cuộn lên.....nên....thôi....dằn xuống. Rõ ràng lão ta đưa hai tên này đi theo để đe dọa, không cho cô cơ hội phản đối đây mà.

- Ông như vậy có phải là ép tôi không, một hai hôm đã bắt tôi dọn đi. Tôi phải ở đâu chứ. Ít nhất cũng phải cho tôi thời gian tìm chỗ mới.

Nói tới nói lui cả buổi cũng không mặt cả được gì. Cuối cùng, Cheer phải thu xếp đồ đạt dọn ra khỏi nhà. Chuyện nhục nhã thế là cùng. Chuyến này cô phải cho Anthor một trận mềm xương mới vừa.

Trở về hiện tại, Cheer tiếp:

- Bởi vì thời gian gấp gáp, tôi vẫn chưa kịp tìm chỗ ở mới. Tôi nhớ nhà chị vẫn còn phòng trống. Không biết.....tôi có thể ở nhờ vài hôm cho đến lúc tìm được nhà không.

Ann nhất thời vẫn chưa biết nói gì, từ chối....cô phải từ chối như thế nào.....Thấy Ann phân vân, Cheer tiếp tục nài nĩ, kể lể, than thở, hứa hẹn.....cô đứng ngoài cửa nói luyên thuyên 5 phút. Nói muốn cạn nước bọt. Không ngờ cô lại có thể nổ lực năng nĩ người khác tới vậy:

- Chị biết bây giờ tìm nhà rất khó....tôi lại không phải là người ở đây, cái gì cũng không rành, không có người thân giúp đỡ. Lại là thân con gái..... không lẽ chị đành lòng để tôi không chốn dung thân sao......chị yên tâm, chị cho tôi ở nhờ vài hôm đến khi tìm được nhà sẽ dọn đi ngay, không làm phiền chị lâu đâu....... Tôi sẽ không để chị thiệt thòi.......tôi trả tiền thuê nhà cho chị.......chị yên tâm.......tiền nhà chị lấy cao một chút cũng không sao.....(tôi không có gì nhiều, chỉ có nhiều tiền)...,,

Ann có một nhược điểm là không thể từ chối sự nhờ vả của người khác, vì sợ nhìn thấy người khác thất vọng. Miệng thì ít nói, lương tâm lại rất mềm, chỉ cần người ta năn nỉ kể khổ vài câu là siu lòng thương cảm ngay. Hơn nữa, cô lại không ngờ trưởng phòng của mình còn có vẻ mặt đeo bám năn nỉ không cần mặt mũi như vậy. Nhìn thật đáng thương mà.

- Chị gái à. Cho tôi ở nhờ vài hôm thôi.

Cuối cùng, Ann đứng nép qua một bên, mở rộng cửa : "Uhm! Cô vào đi."

Nghe ba chữ "Cô vào đi" mà Cheer suýt chút nữa "Ố" lên một tiếng -thật sao?? Thành công rồi. Cho cô ở nhờ thật sao??? Ha ha!!!!!

Cheer nhanh tay nhanh chân kéo vali vào nhà, như thể chạm một chút là Ann sẽ đổi ý.

Ann dẫn Cheer vào phòng ngủ còn lại trong nhà, tuy không có ai ở nhưng vẫn được lau dọn sạch sẽ. Chỉ cần lấy chăn mềm ra, trải lên là ổn thoả. Mọi việc Ann đều làm hết, Cheer chỉ biết lăng lên giường mà ngủ thôi, chứ mấy việc này đâu biết làm đâu. Đứng nhìn Ann vì mình vất vả cũng thấy có lỗi nên cô giúp vịnh đầu này, nắm đầu kia coi như giúp đỡ.

Mà người ta nói "ngu dốt+nhiệt tình=phá hoại", phụ không được bao nhiêu mà cản trở thì nhiều, Ann nói cô tránh qua một bên để tự mình làm cho lẹ.


Trải giường xong, Ann ra ngoài để Cheer sắp xếp đồ đạt. Ann vừa bước ra thì điện thoại reo, Cheer vội đóng cửa phòng rồi mới bắt máy:

- Cô làm cái gì mà lâu quá vậy. Có cần tôi lên phụ giúp chuyển đồ xuống không?

Cheer hạ giọng thấp xuống trả lời, để đảm bảo người bên ngoài không nghe thấy:

- Không cần đâu. Hôm nay tôi không cần chuyển nhà nữa. Cậu về trước đi.

- Không chuyển nhà nữa??? Là sao? Không phải cô nói lão chủ nhà đuổi đi gấp sao? Tăng tiền thuê nhà hắn đồng ý à! Tôi nói mà, cái gì không phải quyết được bằng tiền....thì dùng nhiều tiền tiền hơn....

- Làm gì có chuyện đó.....tôi có chỗ ở rồi.....thôi thôi.....nói tóm lại là hôm nay không cần chuyển nhà nữa.....chuyện này tôi kể cậu nghe sau. Tôi cúp máy đây, bye bye.

- Ê! Ê!.....

Kế hoạch thay đổi rồi!!!

Thật ra lúc đầu Cheer chỉ giả bộ xin ở nhờ để thử lòng Ann. Nếu như Ann từ chối cô sẽ đem chuyện "vô lương tâm" này ca thán đến cuối đời. Nếu như Ann đồng ý, theo đúng dự định ban đầu Cheer sẽ nói " Cảm ơn chị. Tôi chỉ đùa thử lòng chị thôi. Chứ thật ra tôi đã tìm được nhà rồi. Xem ra tôi nhìn không sai người. Tôi phải xuống dưới đây. Bạn tôi đang đợi. Bye!"

Chỉ là.....chỉ là ....không biết sao đùa mà thành thật, lúc Ann đồng ý, cô lại vui vẻ kéo vali vào nhà người ta thật.

Lúc Cheer trở ra phòng khách, Ann ngồi ở sofa đọc sách. Cheer ngồi xuống đối diện, Ann gắp sách lại khi thấy Cheer muốn nói chuyện với mình.

- Tôi ở đây như vậy không phiền tới chị và bạn trai chị chứ.

- Hửm????

Lần trước vào đây Cheer đánh giá chỉ nhà chỉ ở một mình, sau này lúc ở bệnh viện lại biết Ann đã có bạn trai, mà nhìn chung Cheer không thấy ưa tên đó cho lắm, mặc dù chưa gặp lần nào. Coi cách hắn thờ ơ với bạn gái.... Cô thấy Ann có phần đáng thương.

Nhưng mà, xét về hoàn cảnh, Ann chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty không thể nào có khả năng thuê nhà sang trọng như này được. Chỉ có thể nhờ bạn trai chu cấp tốt. Vậy có thể xảy ra hai khả năng:

Thứ nhất: Người bạn trai này thật sự không biết trân trọng người trước mắt. Nghĩ chỉ cần chu cấp vật chất đầy đủ là được hay sao. Nông cạn.

Thứ hai: Người đàn ông đó là người có gia đình, đồng nghĩa, Ann là tiểu tam, được người ta bao dưỡng.


Làm việc với Ann một thời gian, Cheer cũng ít nhiều hiểu được tính tình của chị ấy, làm tiểu tam chắc chắn là không thể.

Vậy là trường hợp thứ nhất, vậy Ann là người yêu mù quáng, luỵ tình, một tên như vậy mà cũng yêu được, bản thân bệnh nặng nằm viện cả tuần, nào thấy mặt mũi hắn ta. Càng nghĩ càng thấy khó ưa, lần này Cheer cho hắn nếm mùi "có không giữ thì mất đáng đời". Bạn bè Cheer nhiều, người nào điều kiện cũng tốt.

- Ý tôi nói bạn trai của chị, tôi không phiền hai người chứ.

Ann lúc này mới "à" lên một tiếng, sao lúc nãy trước khi vào nhà cô không nghĩ tới chuyện này, bây giờ phòng cũng đã vào, còn bày bình bố trận xong xuôi mới nghĩ tới sẽ làm phiền người ta.

- không phiền đâu. Bạn tôi thỉnh thoảng mới ghé qua.

- Có ngủ lại không?

Hỏi xong Cheer mới thấy mình vô duyên. Ann chỉ nhìn Cheer không trả lời. Cheer tiếp tục qua vấn đề khác:

- Tiền thuê nhà chị tính như thế nào.

- Không cần đâu.

- Không được. Chúng ta nên rõ ràng nhất là về tiền bạc, chị hiểu không. Tôi nói sẽ trả tiền thuê cho chị, bây giờ chị nói không cần. Vậy...tôi ở lại cũng thấy ái nái.

Cô thấy ái nái cũng có thể dọn đi mà. Lúc này, khi trong nhà xuất hiện thêm một người, Ann đang cảm thấy bối rối, cô chưa từng ở cùng người ngoài. Ann biết bản thân mình nên sửa đổi, tém bớt lại cái lòng tốt của mình đi một chút. Nhưng cô không làm được. Bây giờ chỉ hy vọng Cheer sớm tìm được nhà.

- Thật sự không cần. Cô nhanh tìm được nhà là tốt rồi.

- Vậy thật sự cảm ơn chị nhá.

- Vậy cô cứ tự nhiên. Xem như nhà của mình, đừng ngại.

Nói xong Ann đi vào phòng, trốn mất. Cheer đi một vòng thăm thú.

Từ đó về sau, tôi không biết ai là chủ nhà ai là khách; chủ nhà thì ru rú trong phòng không thấy mặc.
—————


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận