Về tới nhà,tuy là đi cùng đường nhưng thế nào là cô về trước,lấy chìa khoá mở cửa. A Nan ngoan ngoãn đi đằng sau cô.
" Tối nay con muốn ăn gì nào?"
Cô nhéo nhéo má con bé,để áo khoác lên móc treo,tiện thể lấy cặp con bé treo lên luôn.
" Con muốn ăn súp"
A Nan điềm đạm đáng yêu trả lời,cô liền nhịn không được hôn lên trán nhỏ xinh của con bé.
" Chờ mẹ"
" Ân"
Gật gật,A Nan đi vào nhà vệ sinh để rửa tay rửa mặt đợi cô nấu xong rồi bưng ra bàn cơm giúp cô.
Tuy là biết mẹ nhận nuôi không phải vì thương hại mình,nhưng em biết mình phải ngoan một chút,vì trong tiềm thức của em,em tự cho mình mắc nợ ân tình rất lớn của mẹ và cả ba.
Em sợ nếu em không ngoan,họ sẽ đuổi em ra ngoài.
Đợi một chút,liền thấy xe của hắn. A Nan mở cửa cho bọn họ vào,hắn hài lòng xoa xoa đầu con bé.
Ngửi thấy mùi lan toả của thức ăn trong không khí,hắn cũng treo áo khoác lên móc treo kế móc treo của cô,quay đầu nhìn Mạc Lam.
" Em ngồi một chút,anh đi vào nhà bếp"
Cũng không biết là Mạc Lam có ý kiến gì,hắn chỉ biết là hắn muốn gặp cô,ngay bây giờ muốn gặp cô.
Thân hình mảnh khảnh,đuôi tóc được cột cao lên,trước áo được đeo tạp dề,ánh mắt rất chăm chú vào thức ăn mình đang làm,cô cũng không để ý đến sự hiện diện của hắn cho đến khi hắn nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy cô.
Cả hai đều im lặng,cảm thụ không khí ấm áp này,cả trong tâm can họ hiện tại,một chút ngọt ngào từng cái từng cái một lan toả đến ngóc ngách khắp nơi trên người của họ.
Hai con người vốn dĩ khác nhau,thế nhưng chỉ vì một hợp đồng hôn nhân mà kết hôn. Cũng chẳng nghĩ đối phương sẽ gây ảnh hưởng tới mình như thế,sẽ có những hành động thân mật đó với đối phương.
Độc Tôn Triệt đã từng dặn lòng không được động tâm với ai khác ngoài người kia,đến cả người thân nhất của nàng hắn cũng không bảo vệ được. Thế nhưng khi hắn gặp cô,đích trưởng nữ của Vũ gia. Hắn dường như cảm thông với cô vì hắn biết,cô và hắn cũng là một loại người. Bị ép buộc,bị định đoạt số phận,bị cướp mất sự tự do.
Cô mạnh mẽ,quật cường. Từ lúc cưới cô,hắn luôn lặng lẽ quan sát cô. Và rồi hắn thích cô,cách cô bảo vệ những người xung quanh,cách cô vô tư cười khi được người thân tặng quà. Thế nhưng hắn vẫn luôn dằn vặt về quá khứ,mỗi khi hắn nhận ra mình động tâm về cô,hắn liền vào nhà vệ sinh để tự trấn tĩnh bản thân.
Cho đến khi anh của cô - Vũ Tư Phong giải thích cho hắn hiểu. À thì ra quá khứ thì nên để yên,không nên cưỡng cầu. Phải nắm bắt lấy hiện tại và cả tương lai.
Khi cô nằm viện,có trời mới biết lúc đó hắn đã sợ như thế nào. Hắn hận không thể đem cả bác sỹ trên toàn nước,không,là toàn thế giới để chữa cho cô,thứ Độc Tôn Triệt hắn không thiếu, chính là tiền và quyền lực.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô trong phòng bệnh,sắc mặt hắn âm trầm lợi hại,cho đến khi viện trưởng xác nhận là cô chỉ là vì quá mệt vì mới hiến máu xong thì hắn mới hoà hoãn trở lại.
Thế nhưng nghĩ đến chỉ vì một người khác,là người hắn đưa ra giao dịch cùng nàng ta diễn kịch trước mặt để che mắt cô, vậy mà để cô vì nàng ta phải hiến máu đến nổi phải nằm viện như thế. Như thế nào cũng thật không đáng giá.
Hắn nhận ra cảm giác này.
Là thương xót,là không đành lòng.
Là yêu.
Hắn đã nhận ra mình yêu cô,hơn những gì hắn tưởng tượng.
Tối,khi thức ăn đã được dọn ra xong. Mạc Lam nhìn hắn cùng cô phối hợp ăn ý,thi thoảng còn nhìn thấy ánh mắt tư tình của bọn họ dành cho nhau. Tay nắm chặt lộ rõ từng đốt ngón tay,sau đó buông lỏng. Tay đang cầm điện thoại nghe giơ lên,hướng camera về hắn và cô và chụp một tấm.
A Nan ngồi kế bên,lặng lẽ nhìn rồi cúi đầu không biết nghĩ gì.
" A Nan ăn đi con"
Cô gắp miếng thịt cá vào tô cơm của A Nan,cưng chiều nhìn con bé,đương nhiên là bỏ qua ánh mắt ghen tỵ của ai kia rồi.
Con bé nhìn cô,đôi mắt to tròn chớp một cái,sau đó cười tít mắt gật đầu.
" Lão đại. Vâng,đã tìm được kẻ giết Phương lão gia"
Hắn vẫn nhu hoà nhìn cô đùa giỡn cùng A Nan trong phòng,dựa vào thành lan can,giọng hắn nguy hiểm vang lên.
" Là ai ?"
" Là nữ tôn chủ của Deed - Cảnh"
Ánh mắt hắn cứng lại.
Ngược hay không ngược,ngược hay không ngược =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...