"NÀY, CẨN THẬN"
Chợt có tiếng ai đó hoảng hốt gào lên như muốn xé rách cả màn nhĩ, ngay sau đó, chỉ vài giây thôi, một tiếng động lớn như va chạm phát ra, thân ảnh mảnh mai ngã xuống mặt đường. Hắn mở cửa xem xét tình hình, nhanh chóng chạy đến nơi hỗn loạn kia, cố gắng chen chúc vào đám người đang bu lại như một lũ kiến tranh mồi rồi lại sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
TaeHyung nghe được sự tanh tưởi trong không khí, cảm nhận được gót giày dẫm vào một cái gì đó ướt, nhớp nháp. Và như có một cái gì đó hơi nghẹn ở cổ họng, hốc mắt hắn hơi đỏ, nhưng trong ánh mắt lại thật rẻ mạt. Hắn đứng chôn chân ở đó, bị nhấn chìm trong sự tội lỗi của bản thân, rồi lại quỳ kế bên mà chẳng ngại cái thứ chất lỏng đỏ sẫm đã sớm ngày một nhiều trên nền đất, xoa một bên má của người đang nằm đó, cuối đầu nói khẽ vào bên tai.
"Ai mới là người phải cút đi nhỉ?"
"JungKook con về rồi à?"
"Dì Lani, sao vậy dì?"
Em khẽ vén lọn tóc vẫn đang rủ lên trên khuôn mặt căng thẳng của dì Lani. Trông dì ấy hôm nay lạ, trông dì rất căng thẳng và có chút bối rối, bọng mắt hơi sưng lên cùng đôi môi tái nhợt, gọi em bằng cái giọng đặc sệt hết sức nặng.
"Dì Lani?"
"JungKook, vào nhà trước đã"
Dì ta nắm lấy bàn tay bé nhỏ vì thời tiết bên ngoài mà trở nên lạnh ngắt của em, dứt khoát kéo mạnh vào nhà. Dì dùng sức ghì lấy đôi vai nhỏ của em,
"JungKook, mẹ của con..."
"Bà Lani, thức ăn khét rồi"
Dì Lani quay đầu khi nghe thấy giọng nói ở phía sau mình, Kim TaeHyung, hắn đứng ở đó và tựa hồ như rất lâu. Trái với sự tiều tụy của dì Lani, hắn ta trông có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Bởi vì dì Lani quay mặt đi nơi khác, em không thể nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt dì ấy, nhưng có vẻ dì đang hơi tức giận.
"Ngài Kim, tôi nghĩ chúng ta nên nói với thằng bé"
TaeHyung đối với những lời nói của dì Lani gần như chẳng mấy bận tâm, hắn ta thong thả rít tẩu thuốc trên tay, không có bất kì biểu cảm nào có thể gọi tên rõ ràng trên khuôn mặt hắn.
"Tôi sẽ nói JungKook nghe vào một lúc thích hợp, bà Lani"
"Lúc nào thì mới là thích hợp chứ?"
Dì Lani gắt lên châm chọc và gần như quên mất vị trí của mình, rằng dì ta trước sau cũng chỉ là một người làm việc cho nhà bọn họ. Dì bước từng bước mạnh về phía phòng bếp như muốn nghiền nát thứ dưới chân mình.
"Chuyện gì vậy?"
Hắn bước đến xoa lấy đôi bàn tay lạnh ngắt như vừa ngâm trong nước đá của em.
"Rồi con sẽ biết sớm thôi"
Bất chợt ôm lấy JungKook vào lòng, vuốt lên lưng em từng cái thật khẽ tựa như dùng một con dao nhỏ phết đều mức lên một lát bánh mì, JungKook biết rằng em không thể ngăn được sự run rẩy nhẹ do vẫn còn dư âm của cái lạnh, em khịt mũi một cái, tay vẫn còn đông cứng và em lười hỏi chuyện lắm, chỉ biết ngoan ngoãn gục đầu nhỏ vào bờ vai rộng của TaeHyung thôi.
"Kookie ngoan, có mệt không?"
"Hỏi thừa"
"Ăn một chút gì đó nhé?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...