Jungkookie




  Tay hắn nhẹ nhàng đung đưa làm thứ chất lỏng đỏ sẫm trông cứ như máu của nàng 'Thiên Nga Trắng' chuyển động thật đẹp mắt rồi từ tốn nhấp một ngụm, để thứ kia thành công đốt cháy cổ họng hắn, nhưng TaeHyung nào mà bận tâm tới chứ, nó chẳng đủ sức mà cuốn hút một Kim TaeHyung như hắn đâu. Ánh mắt hắn giờ đây chỉ đang dán vào cái người bé nhỏ đang nằm trên giường kia thôi. Khoảng tầm ba mươi phút trước đây, hắn đã dụ dỗ em, một lời mời ngọt hơn cả loại mật ong em thích rằng hắn dạo gần đây rất khó ngủ nếu không có thứ để ôm, và thế là.........thỏ vào tròng.

  Phần nệm kế bên bị lún xuống, hắn cố gắng xoay người em lại, nhẹ nhất có thể, không muốn đánh thức JungKook đang ngủ sâu. Hôn khẽ lên bờ môi đỏ mọng như quả đào chín bà Lani vẫn hay gọt cho JungKook ăn mỗi khi em về nhà, mân mê lấy từng khớp trên đôi tay nhỏ rồi lại đan vào, vuốt lấy mái tóc vẫn còn hơi ẩm do nước, từng ngón tay hắn khẽ khàng ma sát với da đầu. Nâng niu đến nghiện.
1


 "JungKookie.."

  Em không ngủ hẳn, lại mơ màng nghe thấy hắn gọi tên mình, JungKook không đáp lại, chỉ cẩn thận lắng nghe xem là hắn muốn nói gì. Trái với suy nghĩ đó, TaeHyung chỉ gọi một cái, rồi áp môi lên bờ vai trắng nõn vì áo rộng mà tuột ra, có lẽ em bị làm phiền, hắn ngước lên muốn được nhìn biểu tình trên khuôn mặt non nớt. Rồi đột nhiên, hắn chợt ngẩn ra. Trong ánh mắt đó của em, đôi mắt màu nâu trà, có một cái gì đó thật lạ nhưng cũng thật quen, hắn từng nhìn thấy nó ở trước kia.

 "Mắt em trông rất giống một người"


  Hốc mắt TaeHyung đỏ lên, bất ngờ ôm ghì lấy, rúc mái tóc vào hõm cổ trắng của JungKook, em có thể cảm nhận rằng cơ thể hắn đang run rẩy từng cơn, và rồi một bàn tay nhỏ đưa lên vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn nhưng đang cố gắng xoa dịu đi những nổi đau chẳng bao giờ vơi đi của người đàn ông trung niên.

  Nỗi đau của hắn, nỗi đau của một kẻ cô độc tuôn trào mãnh liệt như sóng vỗ mạnh vào ghềnh đá, chất chứa những nỗi nhớ nhung về quá khứ, về cái thời còn trẻ.  TaeHyung biết thừa rằng hắn đã tỏ ra yếu mềm đến thế nào khi khóc trước mắt một đứa trẻ vị thành niên, nhưng hắn rất cần sự thương cảm ngay bây giờ, ngay lúc này, từ cái con người đang vuốt lên lưng hắn kia. Hắn há miệng một chút và rồi như nuốt cả làn môi bé nhỏ của người bên dưới, ngấu nghiến. JungKook thề với Chúa, rằng em cảm giác như cả thân thể sắp chìm vào nệm, bị ép xuống như một lát thịt mỏng giữa hai lát bánh mì. 

 "JungKook, hãy cứu rỗi lấy cuộc đời tôi"

3

   


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận