Ngô Tuấn bị trói vào một chiếc cột. Dung Hoa bị chúng đánh ngất đi, nằm cạnh y.
-Dung Hoa.
Y gọi, sợ nàng có bề gì. Nhưng thấy hàng mi cứ thi thoảng lại run lên, y mới nhẹ lòng một chút.
Chúng trói y rất chặt. Ngô Tuấn vùng đến đau rát da nhưng không sao thoát khỏi.
-Không cần gọi.
Hắn mở cánh cửa gỗ, bước vào. Hàng chân mày y lập tức cau chặt, tiếng nói rít qua kẽ răng nghiến chặt.
-Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Hắn tiến gần, cười khan.
-Ta? Ta dĩ nhiên là muốn có được tất cả đàn bà đẹp trong thiên hạ.
Nụ cười hắn gian tà lướt trên gương mặt nàng trắng như ngọc bảo, lại liếc nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Ngô Tuấn.
-Nhìn nữ nhân này nhan sắc khí chất đều hơn người. Đừng nói là tiểu thư danh môn, có khi lại còn là công chúa đương triều.
Ngô Tuấn siết chặt bàn tay. Nếu như hắn biết đường nàng thực sự là ai, sẽ là bất lợi cho nàng.
-Cho nên, nếu ta làm gì đắc tội nàng ta. Mai đây triều đình có truy được chẳng phải sẽ mất đầu hay sao? Thế nên, ta cần tìm một con tốt thí mạng.
Nói dứt lời, hắn đắc ý nhìn Ngô Tuấn. Y đã hiểu ra ý đồ của hắn.
-Ngươi dám?
-Cái gì mà ta? Tất cả những chuyện sau giờ phút này đều là ngươi làm, không phải ta. Tội, cũng là do ngươi gánh.
Hắn bật một tràng cười xảo trá, phất tay ra hiệu. Một chén thuốc mùi hương vừa lạ vừa quen, y nhíu chặt chân mày.
-Ngươi!
Ngô Tuấn thất kinh nhìn hắn đổ thứ thuốc đen đục đó vào miệng nàng.
Không đúng. Nếu hắn manh tâm hạ xuân dược y, để y làm nhục nàng, thì sao nàng lại là người phải uống?
-Ngươi không thể khuất phục nàng đâu!
Tên họ Đinh thấy nàng sặc, chén thuốc chẳng còn bao nhiêu thì cũng ném xuống. Hắn phủi tay.
-Điều đó là phụ thuộc vào ngươi mới đúng. Ngươi có dám thề ngươi không hề để nàng ta trong lòng không?
-Ta nhất định không làm nàng tổn thương!
Y gào lớn. Nếu dám gán cho y sự hèn hạ đó, y chỉ hận không thể thoát ra giết hắn.
-Được, khẩu khí lớn lắm!
Tà áo hắn phất cao, lại mang theo nét khinh miệt.
Gia nhân bị gọi vào, Ngô Tuấn còn chưa hiểu gì, đã thấy trên tay nàng bị chấm một vết đỏ, chân mày nàng hơi cau lại.
-Nếu sáng ngày mai, ngươi đem nàng ta trở ra, thủ cung sa vẫn còn trên tay. Ta sẽ tha cho các ngươi đi.
Thủ cung sa? Ngô Tuấn căm giận nhìn hắn. Nhưng không những không e sợ ánh mắt kia, hắn lại như vớ được màn kịch hay.
-Ta sẽ đợi mà xem.
Hắn ném lại con dao, gác bó đuốc lên giá rồi kéo gia nhân ra, khoá chặt cửa rồi đi mất.
-Dung Hoa!
Y gọi, nàng hơi cau mày lại. Không được, y phải tìm cách cứu nàng. Trước đây y đã từng ở với cha nuôi. Cha nuôi tuy xuất thân vương giả, nhưng không tranh binh đoạt quyền, suốt ngày đều lên rừng tìm thuốc, bái sư học y thuật cứu người, chẳng màng thế sự. Lúc nhỏ, y cùng Công Ngũ, Thường Hiến ít nhiều đã được cha nuôi truyền lại không ít hiểu biết.
Nàng giật khẽ mi mắt, mệt mỏi cố đẩy người dậy, đã thấy y bị cột bên cạnh.
-Ngô Tuấn, anh không sao chứ?
Trong cái lay lắt của ánh đuốc, nàng không sao hiểu được cái nhìn lúc này của nam nhân trước mặt.
-Em không sao chứ?
Nàng lắc đầu, hơi xoa đôi vai ê ẩm. Rồi nhanh như chớp nàng vớ lấy con dao kia.
-Để em cởi trói cho anh.
Nàng tiến tới. Y hơi thụt người lại. Nếu nàng cởi trói cho y, có phải y sẽ làm hại nàng hay không?
-Không được, Dung Hoa.
Nàng sững sờ. Lúc nào rồi, y lại úp mở như thế.
-Hắn đã cho em uống một chén thuốc có độc tính, chắc là giống như xuân dược.
Nàng trừng mắt nhìn y, con dao trong tay rơi phịch xuống đống rơm khô trên mặt đất.
-Cái gì? Hắn muốn làm gì chứ?
-Không sao cả. Hắn nói, nếu ngày mai em trở ra, trên tay vẫn còn chấm thủ cung sa đó. Hắn sẽ tha cho chúng ta.
Nàng nghe như sét đánh giữa trời quang, kéo vội tay áo, nhìn vết đỏ sừng sững giữa cánh tay trắng nõn.
-Đừng sợ, anh thề sẽ không làm em tổn thương, Dung Hoa. Nếu em không tin, dây này cũng không cần cởi.
Nàng ngồi bệt xuống, cố nén tâm tư hoảng loạn. Tình thế gì đây, tại sao bọn chúng phải làm như vậy? Ngẫm rồi nàng quay sang y, đưa tay đến chỗ dây trói cố gỡ ra, khi rụt tay về đưa ra ánh sáng chỉ thấy mấy đầu ngón tay nhuốm máu tươi.
Y lắc đầu cười khẽ.
-Em yên tâm. Anh không đau.
Nàng không kiềm được lòng, đưa dao lao đến cố cứa đứt sợi thừng to tướng.
-Dung Hoa!
Nàng không nói, cho đến khi sợi dây đứt lìa. Bàn tay y mất đà vô lực, tím tái đến xót xa.
-Thuốc là em uống, độc phát tán cũng là do em kiềm chế. Hà cớ gì làm khổ anh.
-Dung Hoa, anh tìm cách cứu em. Đừng sợ.
Ngô Tuấn chạy lại chỗ chén thuốc hắn đã ném lại, đưa lên mũi. Như không chắc chắn, y chấm một giọt đưa lên môi mình. Thấy ánh mắt y bất an, nàng hiểu cả. Nàng ngồi thụp xuống, bó gối nép vào bóng tối dưới ngọn đuốc lay lắt.
-Đừng sợ, em đến gần đây sưởi lửa đi.
Nói rồi, y nhóm một ngọn đuốc bằng rơm xuống, bén ra đống bùi nhùi đã gom vội.
-Một khi độc phát tán em sẽ rất lạnh, phải giữ ấm.
-Anh biết loại độc này sao?
Làm sao y không biết. Cha nuôi y đã luôn cố truyền dạy cho y những điều này. Ngô Tuấn gật đầu.
-Nhưng anh không nhớ cách để hoá giải nó, là anh vô dụng.
Hàng mi cụp xuống đầy thất vọng, nàng lại cúi mặt ngồi bó gối, tay ôm chặt hai chân.
-Bỏ đi, có lẽ là ý trời.
Nàng lặng lẽ thở dài. Ngô Tuấn chỉ biết đau lòng nhìn nàng, hận mình không chăm chỉ không thể nhớ lời cha. Dẫu sao trước giờ y chưa từng xem trọng chuyện hành y cứu người, đối với y, điều binh khiển tướng giống như cha ruột y đã từng làm, mới làm hậu thế ghi danh.
-Dung Hoa, đừng sợ. Anh sẽ cố nhớ..
Bất chợt, ánh mắt nàng tối lại. Nàng bắt đầu co ro, hàn khí bao lấy cả cơ thể đang run lên bần bật.
-Dung Hoa.
Ngô Tuấn hoảng sợ nhìn nàng ngã quỵu. Độc tố phát nhanh quá, vỏn vẹn chưa đầy mười khắc. Y lao đến đỡ lấy nàng, không ngừng ôm lấy cả cơ thể lạnh toát.
-Em lạnh lắm! Trước giờ chưa từng lạnh như vậy...
Ngô Tuấn vội cởi áo choàng, trùm lấy nàng như con tằm trong kén. Nàng ôm đầu, mái tóc nàng rũ xuống che đi gương mặt trắng bệch ra rồi ngã vật ra đất.
-Em đau quá.
Dung Hoa cảm giác cả linh hồn mình như mắc kẹt trong cơn đau của thân xác này. Dường như nàng muốn thoát đi. Trước mắt nàng hiện ra hình ảnh bờ hồ cùng dòng người đi tấp nập, bên cạnh là cô bạn thân huyên thuyên, những chuyện mà nàng đã ngỡ mình không còn nhớ rõ. Nhưng Ngô Tuấn vẫn cố níu lấy nàng, kéo nàng về thời đại này.
Không được, nàng phải trở về. Ở đây hết âm mưu ám toán lại vô cùng hiểm nguy. Nàng vớ lấy con dao đâm về phía mình. Ngô Tuấn hoảng hồn túm lấy cổ tay nàng, gào lên, tay kia vẫn giữ chặt lấy cơ thể lạnh toát.
-Dung Hoa! Nếu em có muốn giết thì hãy giết anh!
Nàng giằng không lại, con dao sượt qua trên cổ y, máu tuôn đỏ thẫm, vây ra cổ áo. Nàng thất kinh nhìn dòng máu đỏ, lại thấy đôi mắt y đau lòng trải lên mình. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng dám làm ai đau. Con dao trong tay vô lực rơi xuống đất.
-Ngô Tuấn, em xin lỗi...
Nàng sợ hãi rơi lệ. Ngô Tuấn ôm chầm lấy nàng, ôm rất chặt. Bàn tay nàng bất lực không thể đẩy y ra, ngược lại càng níu lấy y, sợ hãi nép vào lòng y. Cả đời nàng chưa từng nghĩ mình phải dựa dẫm vào ai, nhưng giây phút này đứng trước sinh tử, nàng thật sự sợ hãi cái chết, đau đớn.
-Dung Hoa, đừng khóc, anh nhìn em khóc sẽ đau lòng.
Nhưng cơ thể nàng càng ngày càng lạnh, nàng trong tay y càng lúc càng bị độc dược giày vò đến không yên. Hai bàn tay nàng báu víu lên người y, cáu y đau điếng.
Thiếu niên mặt mày quá đỗi thương tâm, y hận không thể thay nàng hứng chịu nỗi đau này, hận mình không nhớ ra cách hoá giải.
-Ngô Tuấn...
Giọng nàng ám muội gọi tên y. Ngô Tuấn bỗng thấy lòng hoá một ngọn lửa bừng bừng.
-Cứu em...
Y nhìn nàng ngước đôi mắt lai láng tuyệt vọng. Ngay từ giây phút đó, không hiểu bằng ánh mắt cơ man là châu lệ, lại khiến y nhớ đến lời hứa cả đời muốn chở che, muốn bảo vệ, muốn săn sóc nàng trước đây.
Bất chợt, mắt y lướt nhìn con dao nhuốm máu, một tia sáng loé lên trên đầu.
"Loại độc Kì Bà này, nam nhân uống vào thì như say rượu, nữ nhân uống vào, thì âm thịnh dương suy, ắt là đại hoạ, là độc dược bị cấm"
"Vậy có cách nào cứu họ không?"
Cậu bé Ngô Tuấn mười tuổi nhìn cha nuôi ngồi trên trường kỉ, tay ông phe phẩy chiếc quạt nan, ngắm nhìn quê hương yên bình êm ả.
"Cách đầu tiên. Nếu đã là âm thịnh dương suy, một là thì phải có máu của nam nhân trung hoà, át đi tính hàn của độc dược"
"Vậy còn cách hai, thưa cha?"
"Khi lớn, con ắt sẽ biết."
Ngô Tuấn hoàn hồn khỏi những kí ức xa xưa. Y lay nàng lúc này đang ôm lấy lồng ngực thắt lại.
-Dung Hoa, anh có cách cứu em rồi.
Nàng lờ mờ nhìn y đẩy mình sâu vào hõm cổ vây đầy máu tanh. Bàn tay y giữ sau gáy nàng, giọng y càng run rẩy.
-Máu của anh có thể cứu được em. Mau, uống một ngụm máu đi!
Nàng vùng khỏi y, lắc đầu.
-Phải uống bao nhiêu?
-Uống đến khi nào em thấy khá hơn.
-Anh sẽ chết mất...
Nước mắt nhoèn ra, nhưng trong làn hư ảo nàng chỉ thấy y cười rất hiền, tựa như giấc mơ.
-Đừng sợ, anh không dễ gì chết được đâu.
Nàng lạnh đến run rẩy rồi, Ngô Tuấn càng ôm lấy nàng chặt hơn, vòng tay y trên lưng nàng cố xoa xoa sưởi ấm, lại ấn nàng vào hõm cổ y. Đôi môi nàng mềm mại chạm vào da thịt khiến y tê dại, bàn tay nàng níu trên ngực y càng khiến y không thể kìm lòng muốn chở che cho nàng cả một đời sau này. Ngô Tuấn ngửa cổ lên trời cố nuốt đi dư vị của xúc cảm bản thân.
-Dung Hoa, em đừng sợ.
Nước mắt nàng tuôn, hoà cùng làn máu nóng ấm. Nàng thấy ghê sợ bản thân, nàng chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải khổ sở thế này. Nhưng máu tràn ra không đủ nữa, nàng mất đi tiềm thức tiến gần hơn, Ngô Tuấn mất đà ngã xuống, để nàng nằm gọn trên người mình, đã vơi đi nhiều những cơn run rẩy.
-Ngô Tuấn...
Nàng vẫn kề trên cổ y, tội lỗi không dám ngửa đầu nhìn y.
-Xin lỗi anh...
Chẳng để nàng nói hết, Ngô Tuấn hai tay ôm chặt lấy eo nhỏ, dịu dàng hôn lên tóc nàng.
-Anh sẽ che chở cho em cả đời này, có được không?
Nàng lặng đi, len lén nhìn y, lại bắt gặp ánh mắt hiền lành.
-Thật ư?
-Thiên minh giám, thử tình tuy vạn tử dã nan tiêu.* Chỉ cần anh còn một hơi thở, nhất định sẽ yêu thương em, bảo vệ em.
*Trời xanh chứng giám, tình này dẫu chết vạn lần cũng khó tiêu tan.
Nàng mệt nhoài, thiếp dần đi trong vòng tay y, chẳng để y thổ lộ hết. Vòng tay của Ngô Tuấn ấm áp khiến nàng mãi mãi không muốn rời đi, đối diện với thực tại.
Ngô Tuấn lặng lẽ ôm nàng nhỏ bé trong lòng. Tình cảm này của y đã lớn đến mức, y có thể vượt ngàn khổ bi, đến bên nàng, giữ lấy nàng. Đời này vĩnh viễn sẽ chỉ là nàng, không thể là ai khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...