Khuynh Y ngồi trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện, cô chốc chốc lại ngó ra bên ngoài nhìn xem.
Cô lo sợ Cung Minh vẫn chưa rời đi, nhớ lại lúc vừa rồi khi lấy xấp tiền đó ra cô đã cố tình kẹp thêm tấm danh thiếp của mình vào.
"Không biết anh ta có gọi cho mình không nhỉ." Khuynh Y nghĩ rồi đột nhiên nhớ ra bản thân hôm nay đi bar còn có Hồ Vân đi cùng.
Cô vội rút điện thoại ra ấn số gọi cho Hồ Vân báo tin.
Chuông điện thoại reo một lúc thì có người bắt máy.
- Alo.
Nghe giọng nói có chút trầm khàn như là giọng đàn ông khiến Khuynh Y giật thót mình.
Cô vội hạ điện thoại xuống xem xem bản thân có phải bấm nhầm số người nào khác không.
Hai chữ 'Vân Vân' hiện trên màn hình đã chứng thực đây chính là số của Hồ Vân không thể sai được nhưng giọng nói quả thật là không phải.
Trong lúc cô đang suy nghĩ cũng không đáp lời hỏi của người nghe điện thoại đầu bên kia nhưng người nọ không chỉ không hỏi tiếp mà vẫn để điện thoại đó không hề tắt máy.
Khuynh Y chợt trở lên lo lắng: "Liệu có phải Vân xảy ra chuyện gì?!"
Cô vội áp điện thoại vào tai kích động nói lớn: Alo, anh là ai? Vân đâu?
Giọng điệu phía bên kia điện thoại có phần từ tốn không hề gấp gáp: Cô là người thân của chủ nhân điện thoại này sao.
Vậy cô mau đến quán bar 1857 đi, cô ta đang bám riết lấy tôi không buông đây.
Cô nghe cô ta nói này.
Âm thanh trong điện thoại đột nhiên trở nên ồn ào với nhiều thứ âm thanh hỗn tạp.
Được một lát thì Khuynh Y cũng nghe ra được giọng nói quen thuộc, chỉ là giọng điệu ngả ngớm như là đang say rượu.
- A..
ay mĩ nhân này uống với tôi mấy ly có được không..
chúng ta cùng uống cùng nhảy.
Anh không uống! Tôi không buông anh ra đâu.
Ha ha...
Khuynh Y nghe giọng điệu qua điện thoại thì ôm miệng cười khổ.
Cô vừa nghe liền đoán chắc là Hồ Vân lại uống nhiều đến say rồi làm càn.
- Làm phiền anh chút, bạn tôi hôm nay nó thất tình nên không kiềm chế được.
Anh chờ chút tôi sẽ đến đó ngay.
[20 phút sau]
Khuynh Y khoác tay Hồ Vân kéo cô lên tầng hai.
Hồ Vân tay chân khua khoắng khẳng định là đã uống rất nhiều.
- Vậy mà nói bản thân đến đây để tác nghiệp, tác nghiệp mà thành ra như vầy sao.
Cửa thang máy tầng hai vừa mở ra Khuynh Y tay cầm thẻ phòng nhìn số phòng tay lại cố giữ lấy Hồ Vân say đến bước đi còn không vững.
Cùng lúc, thang máy bên cạnh đó cũng có một người phụ nữ bước ra đang ôm eo khoác vai cùng một tên béo, nhìn cách ăn mặc trông có vẻ cũng là người giàu có.
Cô ta trong lúc trêu đùa với người đàn ông bên cạnh đã vô tình nhìn thấy Khuynh Y.
"Kia không phải là con gái riêng của chồng chị Diêu Thư sao.
Hình như tên là Tống Khuynh Y, còn người đang khoác vai là ai vậy nhỉ? Nhìn hai người bọn họ trông có vẻ thân mật, không lẽ là người yêu!" Cô gái nhìn theo Khuynh Y đôi mày nhíu lại khi nhận ra thân phận của cô nhưng rồi lại mỉm cười một cách gian manh.
Người đàn ông bên cạnh: Em đang nhìn ai vậy, chúng ta mau vào phòng thôi.
Anh cho em thấy một thứ to lớn hơn chiếc nhẫn kim cương lúc nãy anh tặng cho em.
- A ha, anh vào trước đi.
Hình như em để quên túi dưới xe rồi, em xuống lấy xong lên ngay.
Người đàn ông có vẻ khó chịu nhưng cũng chấp nhận buông tay ra đi trước.
Cô ta vừa buông tay liền lập tức lén đuổi theo sau Khuynh Y và Hồ Vân, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh liên hồi không bỏ sót đến từng bước đi của họ.
Từ lúc đỡ nhau thân mật ở hành lang cho đến khi chật vật đẩy cửa vào chung một phòng.
Sau khi chụp xong xem lại chỗ ảnh liền cười gian manh.
- Chậc, không biết chị Diêu Thư sẽ chịu chi bao nhiên cho mình để mua chỗ ảnh này đây.
Nếu chụp được cả cảnh giường chiếu của họ thì chắc còn đắt nữa.
Cô ta nói rồi đột nhiên nảy ra một ý đồ xấu, cô cầm chiếc điện thoại để ở chế độ quay phim đi đến trước cửa phòng của Khuynh Y cố tình gõ cửa mấy cái.
Một hồi lâu sau nhưng không thấy ai ra mở cửa, cô ta gấp gáp đập cửa liên hồi thì đột nhiên nghe tiếng 'cạnh' mở khoá cửa phòng.
Cô lập tức vào vai chống người vào bên tường giả như đang say rượu.
Khuynh Y mở cửa phòng ra nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt không khỏi khó hiểu.
Cô vốn đang định hỏi cô ta là ai thì cô ta đã hất tay đẩy cô ra mà lao vào bên trong phòng.
Vừa vào phòng cô ta lập tức chạy đến trước giường, nhìn thấy Hồ Vân đang nằm ngửa trên giường, thay vì mặc quần áo thì bây giờ cô ấy và cả Khuynh Y đều chỉ mặc đúng chiếc áo choàng tắm.
Cô gái thấy vậy giơ điện thoại lên quay, đôi chân giả bộ đi đứng xiêu vẹo không vững, miệng nói lớn.
- Anh yêu, anh đi đâu rồi a.
Khuynh Y đột ngột bị đẩy ra vẫn đang không hiểu gì vội chạy vào kéo người phụ nữ đang gây náo loạn ra: Cô là ai sao lại xông vào phòng tôi.
Mau đi ra ngoài ngay trước khi tôi gọi bảo vệ.
Cô gái giả vờ ngây thơ vô tội: Ơ, tôi đi vào nhầm phòng à? Xin lỗi nhé.
Nói rồi cô ta chạy vội ra bên ngoài, Khuynh Y nhìn theo cô ta ra đến cửa, cô cứ luôn cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng không quan tâm đến nữa.
Cô đi ra đóng khoá cửa phòng vào.
Sáng sớm hôm sau, Khuynh Y bị tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy.
Cô mơ hồ mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh gối, mắt vẫn chưa kịp nhìn rõ là ai gọi đã ấn nút nghe máy.
- Ai lại gọi làm phiền người ta vào lúc sáng sớm như vậy cơ chứ.
Alo.
- Con mau đến công ty gấp đi, có cuộc họp cổ đông khẩn cấp.
Khuynh Y vừa nghe xong liền tỉnh cả ngủ, cô ngồi bật người dậy dụi mắt mấy cái rồi nhìn xuống tên người gọi: "Giang Kính Minh".
Khuynh Y gấp rút lao xuống giường chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn, cô áp điện thoại vào tai và dùng vai giữ chặt điện thoại.
- Có chuyện gì mà họp gấp lúc sáng sớm như vậy ạ?
- Ta không biết, lúc vừa rồi trợ lí của ta báo lại nói Diêu Thư triệu tập cổ đông họp khẩn.
Nếu là bà ấy thì chắc chắn lại liên quan đến chuyện di chúc, cháu mau đến nhanh đi nửa tiếng nữa bắt đầu và họp rồi.
Khuynh Y giọng điệu có vẻ tức giận: Bà ta mở cuộc họp cổ đông vậy mà không hề thông báo cho cháu.
Cảm ơn chú đã gọi thông báo cho cháu, cháu đến ngay đây.
Nếu cháu đến không kịp thì nhờ chú kéo thời gian hộ cháu chút, đừng để bà ta giở trò gì.
- Ừm.
Giang Kính Minh vừa tắt điện thoại quay lại thì cùng lúc Diêu Thư cũng đẩy cửa đi vào.
Ông quay lại đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi bình thản ngồi xuống ghế.
- 30 phút nữa mới bắt đầu cuộc họp mà cô đến sớm vậy sao.
Diêu Thư: Tôi đến là muốn cho anh xem một thứ.
[Hơn 30 phút sau]
Khuynh Y gấp gáp đẩy cửa vào trong phòng họp, cô nhìn thấy các cổ đông đã đến đủ cả xem chừng là đã bắt đầu họp liền lườm Diêu Thư.
Cô tiến đến gần chỗ bà ta ngồi, đó là vị trí chủ toạ trong cuộc họp, chiếc ghế mà trước đây là chỗ ngồi của cha cô.
- Bà làm vậy là có ý gì, triệu tập cuộc họp cổ đông gấp như vậy cũng không thông báo cho tôi một tiếng.
Bà lên nhớ tôi mới là người nắm giữ 35% cổ phần trong công ty, muốn họp cổ đông nhất định phải thông qua tôi.
Bà mau đứng lên, bà không xứng đáng được ngồi ở vị trí này.
Diêu Thư nghe lời sỉ vả của Khuynh Y tức giật vô cùng, bà ta đứng phắt dậy đối mắt với cô: Sao lại không xứng! Cuộc họp hôm nay chính là vì con đấy, con lại vô lễ với mẹ mình như vậy.
- Tôi chỉ có một người mẹ, bà không xứng.
Khuynh Y đẩy Diêu Thư qua một bên, cô kéo chiếc ghế bà ta vừa ngồi hất vào một góc.
Hai người đứng ở đầu bàn hai bên đối nghịch nhau mà ở giữa chính là vị trí ngồi chủ toạ hay ngụ ý chính là vị trí giám đốc điều hành.
Diêu Thư cố giữ bình tĩnh, bà ta quay lại chống hai tay xuống thành bàn khuôn mặt nghiêm nghị, uy giọng.
- Các vị cũng thấy đấy, con gái của chồng tôi tuổi đời còn trẻ chưa vững vàng.
Tính khí của nó vẫn khá tùy hứng hoàn toàn không thể phù hợp làm một người đứng đầu điều hành cả một công ty lớn.
Hôm nay tôi mở ra cuộc họp này, mời các vị đến đây là mong muốn các vị có thể bỏ phiếu chọn lại vị trí giám đốc.
Khuynh Y nhăn mặt khó chịu nhưng cô biết bản thân không thể tùy tiện phản bác vì nếu làm thế càng chứng thực điều Diêu Thư vừa nói là sự thật.
Cô bất lực nhìn say Giang Kính Minh cầu cứu.
Giang Kính Minh thấy Khuynh Y nhìn mình lại cố lảng tránh ánh mắt, ông cúi mặt nhắm mắt lại khẽ lắc đầu.
Cái lắc đầu khiến cho Khuynh Y tức giận vô cùng, cô xiết chặt tay đấm xuống bàn.
Diêu Thư nhìn xuống bàn tay đang xiết chặt của Khuynh Y liền thầm cười: "Hôm nay tao tuyệt đối sẽ không thua mày đâu con ranh ạ.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...