Hỗn Đản! Trả Tôi Giò Heo


Hôm ấy, trời đông se lạnh, cánh cửa phòng bệnh dần mở ra.

Người đàn ông mặc vest phẳng phiu bước vào căn phòng bệnh.

Mặt mày tuấn tú, dáng cao, vai rộng, mũi cao môi mỏng, có đường cong, có góc cạnh.

Cậu nhìn đến ngây ngất, thật sự phải cố kìm chế lắm Phong Kỳ Ngôn mới không buộc miệng mà nói bậy.

Đệch mợ! Cái nhan sắc này, quả thật rất đáng với đống giấy mực mà cô bỏ ra! Tiếc thay, 'tiểu nương' đây lại thật bất hạnh, phận là nhân vật phụ không thể giành nam chủ.


Cậu vẫn là rất thích lành lặn a.Theo sau nam chủ đại nhân Bạc Âu, còn có mấy người khác, thấy cậu không nói gì, anh mở miệng."Biểu ca.*"*anh họ"Hả? À ừ, chào mọi người.

Vào trong hết đi."Vừa dứt lời, mẫu thân đại nhân cậu đang gọt táo cũng lệch mất một nhịp.

Phong Kỳ Ngôn là ai chứ, không nói đến việc cậu là tôn tử của Phong gia, mọi năm, trừ dịp họp gia đình, ngày thường, cho dù có đào ba tấc đất cũng chả mấy ai thấy cậu chứ đừng nói đến chuyện hàn thuyên đôi câu tán gẫu.

Mà hiện tại..

ha! Con trai bà lại có thể chào người ta? Tên mấy người này có khi nó còn chả biết ấy chứ.."Mọi người vào trong đi."Vũ Linh cười nhẹ rồi dịch sang một bên bắt đầu giới thiệu từng người cho cậu.

Mẹ cậu nghĩ quả thật đúng, trừ Bạc Âu, Phong Kỳ Ngôn ở nguyên tác còn chả biết tên của mấy người này chứ nói gì đến hàng fake như cậu..Mà nói đến việc biết y cũng là một lý do rất củ chuối, hắn soái a.Tiếp đó, không phải nghĩ, chắc chắn là một màn nhận thân nhân, thăm hỏi nhiệt tình như mấy bộ phim máu chó dài tập chiếu lúc 8 giờ tối vậy..Cứ thế, Phong Kỳ Ngôn với những người này ứng đối một lát rồi trực tiếp đuổi về.

Cũng tại mấy người này a..

nói nhiều quá đi."Haizz, làm người mẹ tốt chăm mày cả mấy ngày rồi, từ giờ mẹ rảnh rồi chứ? Thôi vậy, không rảnh cũng phải rảnh bố mày con đang đợi mẹ bên úc đấy, mẹ đi đây." Thấy người đã về hết Vũ Linh liền dặn cậu vài lời rồi đi luôn, một cái quay đầu cũng không thèm cho cậu.."..."Bố mẹ kiểu này bảo sao thằng con nó thế..Thấy bà đi rồi cậu nằm sải ra giường nhắm mắt dưỡng thần.

Lập tức một dòng dữ liệu hiện ra trong đầu rồi dần rõ hơn.[tiếp nhận thông tin.]"Đệch"Còn chưa kịp làm gì, dòng dữ liệu đã biến thành một loạt hình ảnh chạy vào trong não."..."Cậu còn sợ có chuyện gì, ra là ký ức nguyên chủ, nhưng không phải hệ thống đã hỏng rồi sao? Cái dòng chữ kia rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa thắc mắc chưa được một giây thì đã có lời giải đáp, dòng dữ liệu lại lần nữa hiện ra trước mắt cô.[Hiệu suất người chơi quá nhanh, đã thành công sửa đổi cốt truyện vòng đầu tiên, khôi phục thành công hệ thống.]What what what? Không phải năng suất vậy chứ, cậu chưa kịp làm gì đã thành công khôi phục hệ thống rồi sao? Bug à? Cậu hưng phấn nhìn hệ thống mà hỏi."Vậy các người có chức năng gì đó đưa ra đây cho tôi xem hết đi, không phải mấy kiểu hệ thống này đều đa năng lắm sao."[..

Nhắc lại, người chơi 001 đã thành công sửa đổi cốt truyện vòng đầu tiên, khôi phục thành công hệ thống.]"Thế nghĩa là?"[ Tất cả các chức năng đều vẫn còn trong trạng thái đóng băng, không thể hoạt động.]"Shit! Vậy lão nương cần các người làm gì?"[Mua vui, bằng hình thức ra và hoàn thành nhiệm vụ nhỏ.


Nhấn mạnh, nhỏ.

Nhấn mạnh, người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ nhỏ được giao.

Thành công, mở khóa chức năng đặc biệt, không thành công, xóa sổ.]"Mẹ nó! Lũ hệ thống khốn nạn, thế tao cần mày làm gì hả? Đây là đang ép mua ép bán đấy! Khốn nạn sao mày không trả lời hả? Hệ thống! Hệ thống!"Một giờ sau khi Ngôn đại đại đấu đá với hệ thống, nếu không muốn nói là tự kỷ một mình ( :))* * *"Hệ thống, mày ra đây đi, tao đảm bảo không đánh mày, chúng ta hảo hảo thương lượng a.""Hệ thống!"Cạch.Một cô y tá nhỏ ngó đầu vào thấy cậu đang nằm trên giường thì hỏi."Có chuyện gì sao thưa anh?""Hả, A không có chuyện gì đâu""Được, vậy nếu anh cần gì xin hãy gọi chúng tôi ạ.""Hảo."Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, cậu thở phào một hơi.

Đột nhiên Phong Kỳ Ngôn mới nhớ, cậu vẫn chưa xem mặt của nguyên chủ a.

Thật ra vẫn có thể nói là xem rồi nhưng lần trước vừa ngó một tý cậu đã ngất luôn, căn bản không thể tính được a..Nhấc mông khỏi cái giường bệnh, cậu tiến lại gần chiếc gương treo tường đặc biệt lớn phía đối diện.Nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ trong gương, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng cậu vẫn không khỏi cả kinh.Từ "kinh" này đích thực là thuộc nghĩa gốc hẳn hoi.

Không phải "kinh" trong "kinh diễm" mà chính là "kinh" trong "kinh hoàng."Ôi chúa tôi, cái thằng trong gương nó đáng thương đến tội.

Rốt cuộc là tên nguyên chủ kia sống kiểu gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa quy tiên vậy?Thân người đã không lớn lại còn gầy rộc.


Cậu luôn biết cái thân thể này rất gầy, nhưng không cần đến vậy chứ? Hốc mắt thì sâu thâm đen một cục, mặt thì hóp lại, bảo như thằng nghiện cũng không điêu.

Cái thân thể này..

chắc nhắm mắt ngủ thôi người ta cũng tưởng die rồi ấy chứ..Cốc cốc cốc,"Ai vậy?""Cậu chủ, là tôi.""A, chú Đàm, vào đi." Dứt lời một ông chú chừng hơn năm mươi bước vào phòng.Đây là chú Đàm, quản gia nhà cậu.

Chú Đàm làm việc ở Phong gia đã nhiều năm nhưng theo ký ức của cậu thì hình như ngoại trừ gia gia, không ai biết tên thật hay gốc gác của chú là từ đâu.."Cậu chủ, theo lệnh bà chủ tôi đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.

Chúng ta về nhà thôi.""Hả?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận