Hỗn Đản! Trả Tôi Giò Heo


Cố kìm cái cảm giác cành hoa lá hẹ lượn vòng vòng trong đầu lại.

Tiếu Đại Đại ngồi dậy lần hai, à, lần này còn có người đỡ phụ.

Tỉnh táo hơn một chút, cảnh tượng dần rõ ràng, cô đang ở trên một chiếc giường.

Ngửi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này là biết ngay ở đâu rồi, định xuống giường thì bị ngăn lại.

"Tiểu Ngôn, con tỉnh lại rồi sao? Bác sĩ bảo chưa được xuống giường đâu.

Hôm qua con tự dưng hét một cái rồi lại ngất là sao vậy?" "..

con không sao."Bỗng cô giật mình một cái.

What? Sao giọng cô lại thế này? Mà Tiểu Ngôn là ai? Trong tâm nhen nhóm một dự cảm không lành, Phong Tiếu Tiếu trực tiếp nhảy xuống giường mặc kệ người phụ nữ kia nói gì, cô chạy lại gần chiếc gương.

Vừa nhìn bản thân trong gương, cô chết trân một chỗ.


Cố dụi mắt nhìn lại một lần nữa rồi quay sang nhìn người phụ nữ trung niên nọ...gương mặt này...!ngất lần ba.* * *Lần thứ ba tỉnh lại, cô xem như là đã bình tĩnh hơn rồi.

Haizz cũng đành tiếp nhận thôi..Cô, Phong Tiếu Tiếu bị bạn thân thân cho một cú, trực tiếp go die, và bây giờ cô lại trùng sinh.

Thật ra mà nói, mấy loại linh hồn chuyển hoán này cô cũng đã thấy nhiều rồi, cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với nó.

Nhưng tại sao? Cô lại ở trong thân thể một thằng đàn ông hả? Nữ biến nam? Tỷ đây mới chỉ 17+ vẫn còn thanh xuân phơi phới hoa quý mùa mưa mà lại phải đi làm một thằng đàn ông?[Tỉnh giùm đi, mày là 17+8 rồi..] Nội tâm cô đang mải kêu gào, than thở thì chợt trong đầu vang lên một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

Cùng lúc đó một TRỜI dòng chữ xanh to tướng hiện ra đập ngay trước mắt cô.

Vâng, chính xác là một trời!"TIỂU YAN XINH ĐẸP, THÔNG MINH, KHẢ ÁI, NGƯỜI GẶP NGƯỜI YÊU ĐẾN ĐÂY""TIỂU YAN XINH ĐẸP, THÔNG MINH, KHẢ ÁI, NGƯỜI GẶP NGƯỜI YÊU ĐẾN ĐÂY""TIỂU YAN XINH ĐẸP, THÔNG MINH, KHẢ ÁI, NGƯỜI GẶP NGƯỜI YÊU ĐẾN ĐÂY..""Ách..""Mẹ nó Tử Lê? Mày ra đây cho bà, bà đảm bảo không giết mày!"[Ha.

Ha.

Em ngốc chứ em đâu có ngu.]"Mày chơi kiểu này là muốn gì hả? Con mẹ Yan kia!"[Hi hi, tao nói tao lộn, mày tin không? Mà thôi kệ đi, kiểu gì mày chả phải tin.]"Ha.

Ha.

Con.."[Thôi giờ tao nói một lần này, mày nghe cho rõ.

Tao định đưa mày xuyên vào Thái Vũ Mị nhưng lỡ đánh lộn vào Phong Kỳ Ngôn rồi, cái hệ thống nó bị hư rồi, tao cũng chả đổi lại được.

Vậy nên, từ giờ Tiếu đại tỷ tỷ à, mày phải sống trong cơ thể này đến khi tao sửa xong cái hệ thống..]"Không! Tao muốn về!" Cô ngắt lời.[Về? Mày về được éo ấy, bà già mày mai táng mày rồi còn đâu.]Đùng! Như sấm sét giữa trời xanh.

[ Mà cũng có phải tại mỗi tao đâu, rõ là bà dì đang hỏi thăm 'máu chảy thành sông "thế mà vẫn dám mọc rễ trước cái máy tính ba ngày trời ăn uống cũng không thèm.

Không sớm chầu ông bà vẫn kịp để lão nương kéo mày vào đây là may rồi ấy chứ.

Còn không chịu cảm ơn tao! Hứ!]"..


Mày nói cũng đúng vậy..

Cảm ơn bảo bối! Mày nhanh trí thật! "[Đó là đương nhiên, còn không xem xem tao là ai.]" Ừm ừm! "Cảm giác sai ở đâu nhỉ?[ Đến giờ cơm rồi, đi đây.]" Hả, đợi..

"..

đã.Không kịp nói hết câu cả Tử Lê và đống chữ chết tiệt kia đều mất dạng.[ Ấy quên nghe tiếp này, từ giờ mày phải sống trong cơ thể của Phong Kỳ Ngôn đến lúc hệ thống này sửa xong.

Hiện tại là hai năm trước lúc Thái Dao Thảo bị em gái chơi trò vạch mặt.

Cốt truyện của Phong Kỳ Ngôn thế nào thì chắc không cần tao nói đâu nhỉ? A! Quên mất, còn có một cái bug cho mày nữa.

Nếu mày muốn trở lại thành chính mày trong thế giới này thì mày có thể đi lấp tất cả các hố ở trong này.

Lấp càng nhiều hệ thống lại sửa càng nhanh đấy! Ok! Còn gì nữa không nhỉ? Thôi kệ đi, tao biến.] Không ai có thể ngờ chỉ vì một giây phút miệng ăn nhanh hơn não này mà tạo nên tình cảnh đau đầu về sau.."...!"Não cô vừa bình tĩnh lại xong bây giờ lại rối thành một nùi.

Phong Kỳ Ngôn là cái dạng nhân vật nào chứ? Nhà giàu, con một, hậu thế vững chãi lại đi thích nam chủ.

Đã thế lại còn bị cô viết thành một trạch nam chính hiệu, sau này, vừa ra ngoài ai ai cũng ghét, bị nam chủ cắt đứt đường con cháu..Con mắm kia nó sửa bét cái nguyên tác của cô sao cái này nó không sửa luôn đi chứ.." Ôi shit..

mẹ nó! "Chuyện cũng đã vậy rồi thôi kệ đi quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn lão nương không sợ! Nhưng nói ra thì cũng khá may cho cô, hiện tại là hai năm trước thời điểm Thái Dao Thảo bị vạch mặt cũng là lúc tên này bị c**.

Có nghĩa.." A! Chính là hôm nay! "Ngày Phong Kỳ Ngôn gặp 'tình đầu' nam chính Bạc Âu." Hôm nay thì sao vậy con trai? "Nhìn người phụ nữ này, cô à không giờ phải gọi là cậu.


Cậu cười một cái trả lời" Không có gì đâu, mẹ.

"Người phụ nữ này là Vũ Linh, mẹ của cậu, Phong Kỳ Ngôn.

Thật ra bà đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng giữ gìn nha sắc quá tốt, nói bà hơn hai mươi chắc người ta cũng tin.

Rõ là mẹ con sao mà Phong Kỳ Ngôn tại sao trông không giống bà miếng nào vậy nhỉ? - lời nói của một người vừa nhìn mặt" mình "chưa được nửa lần đã ngất." Con ấy à, yếu ớt quá rồi đừng có ru rú ở trong nhà nữa.

"Thật ra con bạn cô cũng có chút đạo đức nên bây giờ cô thấy khỏe re nhưng vẫn đáp lời bà." Vâng, con biết rồi ""! "Bình thường cứ nghe bà nói là thằng con giở người này lại khó chịu ra mặt, không ngờ hôm nay lại vâng vâng dạ dạ kiểu này.

Ngã cầu thang một cái não hỏng rồi chăng? Mà hỏng như thế này thì cũng tốt quá!" A! Đúng rồi, họ hàng đến thăm con đấy.

Đều đợi ở cửa cả rồi, con muốn gặp không?"Đấy! Nhắc cái là tào tháo đến liền.

Cục nợ của cậu đến rồi, cũng không biết hình tượng nam chủ 'bản cô nương' cất công gây dựng lên trông như thế nào a..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận