Hồi Mộng [bác Chiến]

Trong khoảng không yên lặng ấy, tưởng chừng mọi đau thương trầm tư trong cuộc sống như bao trùm đè nặng lên vai,anh mệt rồi giờ cuộc đời anh hai chữ sống chết còn quan trọng không,giữa sống và chết có gì là khác nhau.

Vào khoảng khắc sinh mệnh yếu ớt chập chờn như ngọn đèn dầu sắp tắt, chỉ cần một làn gió nhẹ qua là sẽ không nhìn thấy được ánh lửa nữa.
Tiêu Chiến hiện tại chính là như vậy, đã đặt một chân vào quỷ môn quan chẳng lẽ một người sinh ra lại dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình hay sao?.

Không vĩnh viễn không phải là như vậy,chẳng lẽ nguyên nhân là do ông trời đã gieo cho anh bao đau khổ trái ngang hay sao,cũng không phải vốn dĩ cuộc đời luôn công bằng họ tạo hóa ra con người điều giống nhau,ở chỗ họ điều có trái tim,có tình yêu,có tình thương nhưng lại ban cho một con người một lý trí khác nhau anh chính là ngoại lệ của đều đó,vì sao anh lại cố muốn giữ lấy thứ gọi là tình yêu trao trọn trái tim cho hắn rồi quay đầu nhìn lại xem chỉ toàn là thương tâm,là tổn thương,là đau đớn có cả máu và nước mắt.

Anh đau lắm không chịu được nữa, anh mong nếu có kiếp sau đừng bao giờ gặp lại người đó vãn kiếp cũng đừng gặp,yêu hắn ngoại trừ tổn thương thì anh chẳng có thứ gì nữa.

Trong giờ phút này chắc có lẽ anh chỉ còn nữa cái mạng,anh mong rằng đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại mọi thứ xin hãy quay về vị trí của ban đầu ngày anh chưa gặp hắn,chưa yêu hắn thì tốt biết bao.

Khoảng khắc thực chẳng phải thực, mơ chẳng phải mơ này hình bóng con người kia,càng hiện lên rõ ràng hơn trong trí não của anh.Tại sao vậy ngay cả lúc chết trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người mang đến biết bao đau thương cho anh kia chứ,vì sao càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn.

Trong căn phòng yên lặng,yên lặng đến đáng sợ,mọi thứ tưởng chừng đã ngưng động thì có một tiếng động vang lên đánh vỡ tất cả mọi thứ.

Vương Nhất Bác vào phòng mang trên tay một ly nước,hắn muốn mang cho anh,chắc hắn cũng đã cảm nhận được phần nào nỗi đau mà người kia phải chịu mà không ai khác chính hắn là người đã gây ra.

Mở cửa phòng ra một mùi tanh nồng phả vào mũi hắn, làm hắn có chút khó chịu nhìn về phía giường chẳng thấy anh đâu,hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng nhanh chân tiến về phía phòng tắm,vừa bước vào cảnh tướng đó đánh thẳng vào mắt hắn khiến hắn giật thốt người,ly nước trên tay cũng vì sự bất lực buông lỏng của hắn mà rơi xuống,các mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà.


Ánh mắt hắn vẫn là dán chặt vào thân ảnh đó,thân ảnh gầy gò bị cậu hành hạ đến cùng cực.Lấy lại bình tỉnh cậu nhanh chân tiến về phía đó,xung quanh chỉ toàn là máu,thấm đỏ cả một vùng.

Hắn bế anh dậy nhanh chân bước ra khỏi phòng,hắn nhất định không thể để anh chết được.Nhìn gương mặt và đôi môi trắng bệt chẳng còn một túy huyết sắc nào,lòng hắn dường như có chút lạ,hình như hắn đang chua xót cho người trong lòng thì phải.

Ngay cả chính hẳn cũng chẳng hiểu đây là loại tư vị thế nào,nhưng hắn biết bản thân mình đang làm gì,hắn nhất định không để anh chết,anh nhất định phải sống mà trả lại tất cả,những gì mà gia đình anh nợ hắn,hắn không cho phép anh chết như vậy.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua,mà đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng càng làm cho hắn lo lắng khôn siết.Cảm giác chờ đợi thật khiến người ta tức chết mà.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt một cổ lo lắng truyền đến thôi thúc hắn chạy thật nhanh đến phía bác sĩ nắm chặt vai ông ta hắn cất tiếng hỏi:

"Bác sĩ anh ấy sao rồi"

" Chúng tôi...chúng tôi đã cố gắng hết sức cũng may đã qua cơn nguy kịch, nhưng do sức khỏe của người này trước đây không tốt bây giờ lại cộng thêm mất máu quá nhiều chắc trong khoảng thời gian dài mới có thể tỉnh lại"

Nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt sắc lạnh của hắn,vị bác sĩ kia nhất thời rùn mình mà nói lắp.

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào nữa chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay lưng đi đến phòng anh vừa được chuyển tới.


Cậu mở cửa phòng bước vào nhìn thấy thân ảnh anh nằm đó,tay phải truyền dịch trong lòng hắn dâng lên một chút chua xót,hắn là đang đau lòng sao.Tiến về phía anh áp lòng bàn tay lên má anh hắn cũng khẽ mỉm cười.

"Tốt quá anh đã an toàn rồi,tại sao anh lại làm điều ngu ngốc đó cơ chứ"

Ngay cả bản thân hắn lúc này cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế,không phải trong khoảnh khắc ẫy chỉ cần đứng đó và nhìn anh đi dần,đi dần vào cái chết không phải như vậy là đúng như hắn muốn rồi sao,khi anh chết đi hắn sẽ hài lòng vì đã trả được mối thù kia,vì cớ gì mà lúc dó hắn không vậy kia chứ.

Cớ chi sự ôn nhu hắn dành cho anh chỉ có thể vào thời khắc này,hắn mĩm cười nhìn anh không còn là ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của trước kia.Nếu vào lúc này cho anh thấy được chắc anh sẽ hạnh phúc biết bao,vui vẻ biết bao,và chắc có lẽ mọi hy sinh trước kia điều xứng đáng,nhưng giá như chỉ mãi mãi là giá như,không bao giờ có thể thành sự thật.

1 tuần sau

Thấm thoát anh đã hôn mê suốt một tuần liền,ngày ngày đều là do Vương Nhất Bác trực tiếp đến chăm sóc anh lo cho anh từ những việc nhỏ nhất, nếu anh tỉnh lại có nói chắc cũng không tin đây là sự thật.

Ánh nắng mặt trời của buổi sáng chiếu rọi lên thân ảnh đang nằm trên giường,gương mặt anh vẫn như vậy đẹp rất đẹp khuôn mặt đó khi ngủ không ngờ lại nhu tình đến vậy,không nhượm một tí bụi trần nào nhưng trong sâu tận đáy lòng là nỗi đau thương thống khổ vạn phần.

Chợt mí mắt người kia khẽ động rồi từ từ mở ra,do chưa kịp thích nghi được với ánh sáng mà nhòe đi trong khoảnh khắc ấy anh thầm nghĩ:


"Đây là đâu là thiên đường hay địa ngục,không sao dù có là thiên đường hay địa ngục cũng chẳng có gì khác nhau,chỉ cần anh được chết,được rời khỏi con người máu lạnh kia thì tất cả đối với anh đều tốt cả"

Thật sự không ngờ sâu tận thâm tâm anh đã chết đến không còn xót lại một chút nào nữa,anh đã sống trong khổ sở tuyệt vọng đến mức này chắc con người vô tình kia mãi mãi vẫn không hiểu.

Đột nhiên anh ngửi được mùi thuốc sát trùng vô cùng nồng,mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng hơn, anh như bất ngờ không tin vào những gì trước mắt

" Không phải mình đã chết rồi hay sao, tại sao bây giờ lại ở đây không lẽ ông trời lại tàn nhãn như vậy không muốn cho mình một cuộc sống mới, sao cứ mãi buộc mình và hắn lại với nhau vậy"

Một cổ hối hận dâng lên trong lòng anh,anh hối hận rồi nhưng đó không phải là hối hận vì đã tự tử,không biết trân quý bản thân mà đó là niềm hối hận tại sao lúc đó anh không cắt một đường thật sâu hay đâm thẳng một nhát chí mạng vào tim.Nếu như vậy thì bây giờ đã tốt hơn,anh có thể mãi mãi rời xa nơi này đi thật xa,thật xa đến một nơi không có hắn không còn ưu thương cùng nỗi đau thấu tận tâm can nữa.

Đang mãi bận tâm với những dòng suy nghĩ vớ vẫn của bản thân,như nghĩ thông một vấn đề gì đó, anh mĩm cười nụ cười này là gì đây. Không phải của thương tâm mà là của hạnh phúc.

Nếu ông trời đã không cứu anh chỉ còn cách duy nhất là tự cứu chính mình,nếu lần này anh đã không chết thì anh sẽ trân trọng mạng sống thêm một lần nữa,anh sẽ không trao trọn trái tim mình cho hắn,anh sẽ tự mình định đoạt không yêu hắn nữa chính là cách tốt nhất của hiện tại.

Cứ như vậy mà anh như người mất hồn ngồi thẫn thờ ở đó mãi,chợt cánh cửa phòng mở ra làm anh có chút giật mình,lại là hắn người anh muốn quên, muốn hận nhưng mãi mãi vẫn là không thể.

Hắn nhìn anh lòng đầy ngạc nhiên mà cất giọng hỏi:

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao"

Lúc này ngay cả chính hẳn cũng ngạc nhiên bởi chính câu nói đó,tại sao khi hắn thấy anh tỉnh lại lòng rất vui, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn hẳn,hắn lại chẳng thể nói một câu quan tâm nào.


Cảm giác đan xen giữa quan tâm và thù hận khiến hắn phải đắn đo,nhưng rốt cuộc vẫn là thù hận chiến thắng rồi.

"Tại sao lại cứu tôi không phải lúc tôi chết đi cậu sẽ hài lòng hơn hay sao"

Vương Nhất Bác nghe được câu này thì phì cười:

"Hài lòng? Anh nghĩ anh chỉ cần chết một cách nhẹ nhàng như vậy thì tất cả sẽ quay lại vị trí ban đầu sao anh thật sự ngây thơ hơn tôi tưởng"

Tiêu Chiến nghe được lời này mắt đã đỏ hoe giọt nước mắt trực trào,nhưng anh cố nén không cho nó rơi xuống anh không muốn để hắn nhìn thấy cảnh tượng này,sự yếu đuối của anh lúc này.

Tại sao chỉ vài phút trước anh dằn lòng sẽ mạnh mẽ,sẽ không yêu hắn nữa nhưng giờ đây đã bị đánh rục hoàn toàn,chẳng lẽ anh yêu con người này của hắn yêu chính sự tàn nhẫn không một chút tình người.

"Vậy cậu muốn tiếp tuc hành hạ tôi đến bao giờ"

Lúc này anh không liếc nhìn hắn một cái,anh chỉ đưa nhìn người ô của sổ ngay cả chiếc lá trên cây còn có ngày phải lìa cành vậy đến khi nào hắn mới buông tha cho anh có một cuộc sống tự do.

"Tôi cũng không ngờ gan của anh cũng lớn thật đấy,ngay cả tự tử cũng dám làm nhưng anh nên nhớ khi nào tôi cho phép anh chết anh mới được chết,và có chết cũng vĩnh viễn là người của tôi"

Nói rồi hắn quay người bỏ đi để lòng người biết bao ngổn ngang,một người thì tâm đã chết,còn người kia rối bời xen lẫn giữa yêu thương và thù hận cuộc đời mỗi người điều đã được định sẵn chỉ chờ một kết cục đến mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận