Hồi Mộng [bác Chiến]

Vương Nhất Bác sau khi tắm xong,thì hắn mặc đồ vào,mở cửa đi thẳng xuống lầu,kể cả một cái liếc nhìn hay một chút ít quan tâm cũng không dành cho anh.

Hắn sợ rằng bản thân hắn sẽ như khi nảy,mà sẽ mềm lòng,hắn không dám nhìn anh nhưng sao lòng hắn lại chua xót đến vậy, tiếc thương sao,hắn đau lòng sao. Vốn dĩ không thể,mãi mãi không thể.

Tiêu Chiến nằm co ro trong chiếc chăn kia,cả cơ thể đau nhứt đến mức chẳng đứng dậy được . Tiêu Chiến nghĩ nước mắt rơi rồi cũng chẳng thay đổi được gì thì bản thân cần gì phải khóc đến khổ sở như vậy chứ.

Nhưng vốn dĩ nỗi đau từ vùng phía dưới cứ từng đợt,từng đợt mà dâng như gặm nhấm từng tấc da thịt trên người anh,một chút tiếc thương cũng chẳng có.

Anh từ từ kéo chiếc chăn đang phủ trên cơ thể mình xuống,cảnh tượng này thật khiến cho người ta có một trận kinh hoàng,sửng sốt,toàn thân Tiêu Chiến loang lổ những vết bầm tím,có những chỗ còn có máu rỉ ra.

Đặt chân xuống sàn nhà,anh lê từng bước tiến về phía phòng tắm,trên chiếc drap trải giường đâu đó có một màu đỏ hiện hữu,là máu,chính là máu từ hậu huyệt của anh,từng bước chân như hàng ngàn lưỡi dao đang cắt lấy từng mảng thịt trên cơ thể đã vốn gầy gò.

Từng trận đau rát truyền đến đại não khiến cả người anh như muốn ngã khụy xuống,đứng cũng chẳng thể đứng nổi nữa.


Đi được vài bước thì anh ngã nhào xuống sàn nhà,anh muốn đứng lên nhưng không thể,thế nên từng chút từng chút chóng tay,lê lết cơ thể mình dưới sàn nhà mà đi về phía phòng tắm.

Căn phòng cũng may chưa đóng cửa,nên anh có thể tựa vào cánh cửa mà từ từ đứng lên,chỉ biết rằng cả người anh như vô lực,sức cùng lực kiệt,đau đớn vạn phần.

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến tấm gương trong phòng tắm,anh tìm cho mình một điểm tựa để không bị ngã. Anh nhìn thân thể mình trong gương mà âm thầm mỉm cười,một nụ cười của sự đau khổ cùng tan thương.

Nụ cười cho sự ngu ngốc của mình,lại thành tâm yêu một con người máu lạnh. Nụ cười cho nỗi đau lòng người khó thấu,nụ cười đó thật đau đớn biết mấy.

Anh là một con người sao,mà không phải. Phải nói đúng hơn anh chính là dụng cụ giúp hẳn thỏa mãn,đơn giản là một món đồ chơi không hơn không kém.

Một món đồ chơi khi chủ nhân của nó ham thích nó,sủng nịnh nó thì có lẽ nó còn được trân trọng ở một lúc nào đó,đến khi chủ nhân nó có chán ghét nó thì cũng chỉ đơn giản là vứt đi mà thôi.

Còn Tiêu Chiến,anh lại là một món đồ chơi chưa bao giờ được trân trọng cả,chắc có lẽ những món đồ chơi khác nó không có cảm xúc hay không hề biết đau đớn hay khóc than,nhưng anh lại là một thứ có cảm xúc còn biết thế nào là đau đớn.

Nhưng có khi nào đến một lúc nào đó hắn cũng chán ghét anh như những món đồ chơi khác thì cũng sẽ đành lòng mà vứt đi,khi hắn thấy được anh không còn thú vị hay để hắn có thể thỏa mãn nữa.

Thật tức cười cho số phận của anh mà,ông trời đôi khi lại tàn nhẫn với anh như vậy,không phải từng nói cuộc sống này rất công bằng sao,vậy xin hỏi công bằng là thế nào hay công bằng là ở đâu.

Yêu một người là đau đớn đến thế sao. Vậy thì cái chết là đơn giản nhất rồi,chỉ cần chết đi là không còn dày vò,không còn yêu cũng không còn hận.

Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay,một cú đắm thật mạnh,tiếng gương vỡ một hồi vang lên.


Tiêu Chiến cuối người xuống,đưa tay nhặt một mảnh nhỏ của tấm gương vỡ kia,anh đưa ngón tay gạch thử một đường xem nó có đủ sắc bén hay chưa. Đúng như anh kì vọng tuy nó rất nhỏ nhưng lại sắc bén vô cùng chỉ cần thử một đường thôi thì nỗi đau có phần nào vơi đi rồi,bởi vì sao,đơn giản đương nhiên là vì sự đau đớn nó không còn tồn tại một chỗ nữa rồi,mà đang từng chút phân chia mọi nơi trên người anh.

Anh mỉm cười như hài lòng trước mảnh vỡ kia,đưa tay vặn vòi nước,để nước đầy bồn tắm. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bồn tắm,lấy tay mình đặt lên thành bồn,anh mỉm cười chua xót,khẽ nói:

-'' Nhất Bác. Kiếp sau anh mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại".

Từng lời từng chữ cũng chính là từng vết cắt nơi cổ tay,mãnh vỡ kia không ngần ngại mà cắt đứt từng mảng da thịt,một màu đỏ từ từ tuôn xuống,hòa cùng dòng nước mát lạnh kia,lòng người giờ đây như giải thoát khỏi nỗi đau thấu tận tâm can.

Cái chết này không vội vàng lấy đi mạng sống của anh mà là từng chút từng chút chết đi trong nỗi đau khổ.

Lòng người trong phút chốc tưởng như chết lặng đi,cái chết có phải là sự giải thoát cuối cùng cho một số mệnh đã chịu nhiều khổ sở hay không,hay chỉ là đến giây phút của cuộc đời mình rồi,thì người trong tim mình,trong trí não mình chỉ có hình bóng của một người.

Tiêu Chiến biết chứ,biết rằng yêu Vương Nhất Bác chính là nỗi đau lớn nhất trên đời này,nhưng vốn dĩ anh chẳng thể nào ngừng được,hay chấm dứt bản thân đừng bao giờ nhớ tới hắn nữa,anh không thể,vốn dĩ mãi mãi là không thể.

Có người từng nói yêu chính là nỗi khổ lớn nhất,nhưng yêu một người không yêu mình mới chính là niềm ưu thương còn lớn hơn như vậy gấp ngàn lần.


Tiêu Chiến để tay mình xuống nước,những làn nước kia như được nhuộm lên một màu sắc mới,máu và nước hòa cùng nhau tạo nên một màu đỏ không quá rực rỡ hay chói mắt.

Anh tựa đầu vào thành bồn tắm,đôi mắt có một giọt lệ vương vấn không muốn rơi xuống,anh khẽ chớp mắt để giọt nước mắt tuôn xuống dòng nước đỏ.

Hiện tại trong dòng nước đó có cả máu và nước mắt,có cả tình yêu và cả nỗi hận,nhưng chẳng thể hận được hay nói đúng hơn đó chính là sự vô dụng của bản thân anh.

Đôi mắt từ từ mờ nhạt đi,khung cảnh xung quanh cũng chẳng thể nhìn rõ,anh biết chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Tiêu Chiến trong giây phút mơ màng khẽ nói:

-'' Nhất Bác anh ngủ trước đây. Có lẽ cái chết của anh sẽ khiến em thấy hài lòng có đúng không. Kiếp này anh không hối hận vì đã yêu em. Nhất Bác vĩnh biệt em. Anh yêu em".

Lời vừa dứt cũng là lúc Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt lại,cả không gian yên tĩnh đến đáng sợ,chỉ còn lại một thân ảnh gầy gò,cả cơ thể toàn vết thương cùng với một màu nước đã nhuộm một màu đỏ,nó không còn nhàn nhạt như ban đầu,mà là một màu đỏ sẫm,rất đậm rất đậm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận