Học Viện Dị Nhân Toàn Năng

Gió nổi lên phần phật, dữ dội và điên cuồng. Cánh cổng dị năng mở ra, từ đằng xa bước ra là 1 vị thiếu niên bộ dáng yêu nghiệt. Mái tóc thiếu niên màu bạch kim tỏa ra ánh sáng rát bạc và dịu dàng của mặt trăng. Làn da hắn trắng như sứ, cặp mắt xếch với tròng mắt vàng sáng quắc toát lên vẻ yêu mị. Khí chất vương giả cùng thanh cao từ hắn mà ra. Ý cười trên môi càng sâu, chậm rãi nói như đang ngân nga 1 khúc hát
- Ôi Micheal người anh em thân thương
Micheal kinh ngạc nhìn. Cư nhiên là Lucifer, rúng động cả lục địa, khuấy đảo mặt nước lặng yên một hồi liền biến mất như không.
- Lucifer...
- Đúng là ta,Micheal. Hửm? Có vẻ ngươi đã trở về với bản chất thiên thần.
Hỏi như không hỏi, ánh mắt hắn liếc về phía cô bé 5 tuổi đầy hứng thú.
Eri liếc nhìn Lucifer, cô cảm thấy hắn sắp nói một điều kinh khủng.
- Ngươi đừng chọc vào con bé !_ Micheal cảnh giác.
- Tội Lỗi..._ hắn như vạch trần 1 tội nhân.
Tội lỗi...tội lỗi... Eri nhớ về năm tháng ngày bé, lại nhớ đến 2 chữ " tội lỗi " ám ảnh cả tuổi thơ

- Không...không_ Eri trừng to mắt, sợ hãi cùng kinh hoàng không gì sánh bằng
- Hửm? Anh có nên nói hộ em không? Đứa con cưng mới của chúa, hay kẻ gây nên tội lỗi ?
- Lucifer! Đừng khiêu thích ta ! _ Micheal lạnh lùng.
- Để ta nói nhé! Ta và ngươi sinh ra là thiên thần nhưng bản chất lại không thuần khiết, là bước đệm chúa chuẩn bị sẵn cho đứa con mới. Một trong 2 người chúng ta phản bội đức tin sẽ phá vỡ thế cân bằng ở thiên giới, chấn động lục địa, các chủng loài mới phát sinh đều đã an bài để tạo nên đứa con cưng mới hoàn hảo. Thiện lương như thiên thần, mang dòng máu vampire, lại có cả dòng máu của tộc người đứng đầu nhân giới, cũng có bản chất quỷ... Thế nào?
Ngay lúc này một trận hào quang bao chùm tất cả. Ấm áp long lanh dị thường, Chúa! Lại giọng nói ôn tồn của ngài:
- Lucifer nói đúng, ta không ngờ lại đến nước này. Hy vọng các con không hận ta.
Hận! Làm sao hận đây! Đức tin là ánh sáng của Micheal.
Eri bé nhỏ cũng là người cứu rỗi anh, cô bé...tại sao lại mang nhiều bí mật như vậy?
Lúc Micheal ngẩng đầu lên Lucifer đã biến mất cùng cánh cổng. Anh khó khăn lên tiếng, ánh mắt lảng tránh đôi mắt đã sắp khóc của Eri:
- Tạm thời hãy cứ ở đây, đến khi 13 tuổi hãy xuống nhân giới thi vào học viện Dị nhân Toàn năng, nơi đó thích hợp với em hơn. Sau đó em cũng không liên quan đến nơi này, còn nữa...

Ánh mắt Micheal xẹt qua tia đắn đo rồi biến mất tức khắc
- Từ giờ cũng đừng xuất hiện trước mặt anh.
Đôi cánh to lớn trắng muốt của Micheal khẽ đập, mang bóng hình cao lớn của anh đi xa.
- Chuyện này con không có lỗi, cũng đừng lo lắng. Ta luôn dõi theo con.
Chúa cũng biến mất sau ánh hào quang lóa mắt...
Bỗng đằng xa có ánh sáng tím léo lên mạnh mẽ. Eri thất thần bước về. Sau đó lại vang lên giọng nói hư ảo của Lucifer :
- Muốn gặp ta hãy bóp nát giọt máu.
Năng lượng màu tím ngưng tụ, hình thành 1 giọt máu đen.
Quả nhiên hắn ta đã tính trước sự việc. Eri nghĩ, trái tim càng thêm rét lạnh, không ngần ngại bóp vỡ giọt máu.
Cánh cổng tím hút cô vào rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thế giới mà Lucifer tạo ra nơi đâu cũng là băng, không khí lạnh lẽo. Eri tiến về cung điện duy nhất ở trước tầm mắt. Nhưng cái rét ở đây không đáng sợ bằng những dòng sông máu bị đóng băng bề mặt. Nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ xác chết của thiên thần, khuôn mặt họ thậm chí vẫn còn hoảng sợ và kinh hoàng không thể xóa nhòa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận