Hoàng Tử Bán Bánh Mì


Linh đang ngồi trước bàn làm việc.

Hôm nay cô muốn nhập một lô hàng mới nhưng nhà cung cấp phía bên kia lại muốn tăng giá thành vận chuyển.

Nên cô phải bỏ thời gian ra đàm phán với phía bên kia.

Đưa tay lên dụi đôi mắt đã nhức mỏi vì làm việc quá nhiều.

Cô kéo ly cafe về phía mình và uống một ngụm lớn.

Vị ca phê làm cho cô tỉnh táo hơn một chút.

Chợt ngoài cửa có một cô gái bước vào, nghĩ là khách Linh vội vã đi ra:- Quý khách muốn.Chữ mua gì còn chưa kịp nói ra thì Linh đờ cả người ra vì ngạc nhiên.

Trước mặt cô là Nga chứ ại.

Đúng là Nga rồi.


Nhưng sao nay khác thế nhỉ.

Từ đầu đến chân đều toát ra vẻ kiêu sa bí ẩn.- Chị Linh, là em màNga bị Linh nhìn lâu mặt cô đỏ bừng hết cả.

Linh không thể tin nổi vào con người đang đứng trước mặt mình đây.

Cô vẫn còn lắp bắp nói:- Quá xinh đẹp, nay em có hẹn hả.- Ơ, không phải.- Thế mà nhìn như hoa hậu thế này.Nga không trả lời mà chạy vụt đi làm viêc.

Bỏ lại Linh đứng ngẩn ngơ:- Cái con bé này nó làm sao đấy nhỉ.

??......Khánh đang cẩn thận xếp lại mấy chiếc đồng hồ bị lệnh ra khỏi giá, mấy ngày nay anh bán hàng rất tốt.

Cứ cái đà này, cuối tháng ngoài lương cứng ra rất có thể anh sẽ được thêm cả tiền doanh số cũng nên.

Đang mải mê làm việc chợt một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh anh- Giám đốc.- Anh vội nói khi nhìn thấy Nam xuất hiện trước mặt- Giám đốc tìm tôi ư.- Đúng thế, tôi có việc muốn nhờ, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé.Sau khi hai người đã yên vị trong một quầy cafe ở một góc của trung tâm thương mại, Nam mới hỏi:- Anh là bạn của Nga- Đúng vậy, chúng tôi ở cùng một dãy nên có quen biết.

Giám đốc hỏi để làm gì.- À chỉ là tò mò chút thôi.Khánh nhìn thẳng vào mắt Nam và nói:- Tôi phải nói thẳng với anh, tôi coi Nga như em gái vậy, nếu anh có ý định chơi bời với cô ấy thì quên ngay đi, nếu không....Nam nỉm cười rồi điềm tĩnh nhấp một ngụm cafe trả lời:- Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy- Không phải quá rõ sao, với thân phận và gia thế của anh, lẽ nào lại muốn lấy Nga sao.

Chẳng qua anh thấy cô ấy xinh đẹp nên muốn đùa giỡn mà thôi.Nam hơi tức giận cao giọng:- Anh cho tôi là loại người gì.- Là loại người gì tôi không quan tâm lắm.

Nhưng nếu anh muốn đùa vui với cô ấy.

Tôi sẽ không để yên đâu.

Giờ thì xin phép giám đốc, tôi đi trước.Khánh xoay lưng đi ra khỏi quầy cafe để lại Nam trừng mắt nhìn theo lẩm bẩm:- Cái tên này thật là...Anh hung hăng đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm thật to.- Hắn nghĩ mình là loại người gì chứ.Khánh vừa về đến quầy làm việc thì bỗng nhiên có ai đó đập vào lưng làm anh giật mình suýt nữa thì văng tục.- Là tôi nè.Trước mặt anh Linh đang cười thật tươi tay giơ cao hai chiếc bánh buger .- Sắp nghỉ trưa rồi.

Ăn với tôi nhé.- Cô rảnh rỗi đến nỗi chạy tới đây để ăn trưa à.- Tôi bận lắm chứ.

Nhưng tôi thích ăn ở đây không được sao.

Tôi đợi anh ở hành lang đằng kia đấy nhé.Khánh nhìn theo bóng dang nhí nhảnh của Linh xa dần thì chầm chậm lặc đầu.- Đúng là nhà giàu sướng quá mà.Giờ nghỉ trưa đã đến, Khánh vội cởi chiếc áo đồng phục ra cho vào ngăn kéo.


Vẫy tay với anh bạn đi ăn ca sau một cái rồi nhanh chóng cầm chiếc thẻ nhân viên đến máy đọc mã vạch chấm công.

11h00 như vậy là mình có một tiếng để nghỉ.

Anh thầm nghĩ.

Anh bước đến một quầy thức ăn nhanh cách đó một quãng định gọi cho mình một suất cơm.

Nhưng còn chưa đến nơi thì đã có tiếng gọi:- Này, này tôi ở đây cơ màBất chấp mấy anh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh, Linh vẫn đưa tay lên quơ quơ về phía Khánh.- Mau, mau lại đây, nguội hết bây giờ.Khánh tiến về phía Linh mà trong lòng nổi lên bao nhiêu suy nghĩ.

Cô ta sao thế.

Chờ mình ăn cùng.

Không thể vì mình cứu cô ta đấy chứ.

Hay cô ta định trêu đùa gì mình đây.

Trên youtube mình hay thấy mấy trò đùa của các cậu ấm, cô chiêu nhà giàu rồi, phải cẩn thận mới được.- Cô đợi tôi thật à.- Chả nhẽ lại đùa, anh mau ăn đi này.Linh vừa nói, vừa đưa cho Khánh một cái túi giấy.

Bên trong là hai chiếc bánh và một lon nước ngọt.


Khánh cảm ơn rồi nhận lấy thế nhưng anh vẫn chưa ăn ngay.

Thấy thế Linh bảo anh:- Anh không đói à, mau ăn đi.

Tôi có cho thuốc độc vào đâu.Bị nói trúng tim đen.

Khánh chột dạ đưa cái bánh lên miệng cắn một miếng rồi bảo:- Tôi chỉ đang nghĩ tại sao cô tốt với tôi bất thường thế.Nghe Khánh nói vậy mặt Linh hơi chuyển thành màu hồng cô quay mặt đi chỗ khác và bảo:- Tôi muốn cám ơn anh về lần trước không được sao.- Nhưng có cần bỏ cả làm để chạy đến đây không.

Khánh vẫn cố vặn hỏi.Bị Khánh hỏi dồn mãi, Linh không biết trả lời thế nào bèn gõ một cái vào vai anh, gắt lên:- Tôi thích thế, không được sao, anh tưởng tôi thích anh à, mơ đi nhé.Khánh suýt sặc, anh vội uống một ngụm nước ngọt rồi cười ha hả:- Cô có thích tôi cũng không được nha, cô không giống mẫu người của tôi rồi.- Anh...Linh tức giận gõ cho Khánh thêm mấy cái nữa, rồi vớ lấy cái túi xách đứng dậy bảo anh:- Anh cứ coi chừng tôi nhaCô đeo túi xách lên rồi vớ lấy chìa khóa ô tô đi thẳng ra cửa dành cho khách, gần đến cửa cô còn quay lại dứ dứ nắm đấm với anh, anh giơ cái bánh lên ngoạm một miếng rõ to, rồi dựng ngón cái lên với cô ra chiều ngon lắm.

Thấy cảnh này cô chỉ muốn lao vào cấu xé anh cho hả giận.

Ngồi trên ô tô rồi.

Cô vừa thở phì phì vừa nói:- Cái đồ xấu xí khó ưa, tôi sẽ cho anh biết tay.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận