Hoàng Tử Bán Bánh Mì


Nga đang một mình bước ra khỏi cửa để bắt xe bus đi làm.

Sau cơn say ngày hôm qua, đến tận bây giờ cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn cô đưa tay đập đập vào hai má.- Hôm qua mày nghĩ gì hả, đi uống rượu với người không quen biết, lại còn uống say mèm, nói linh tinh nữa.

A a xấu hổ chết mất.Nga lắc lắc đầu cố xua tan đi cảnh tưởng mất mặt hôm qua.

Sáng nay cô còn cố tính đi sớm hơn mọi hôm để tránh mặt Khánh.

Anh ấy mà nhìn thấy mình không cười mình chết mới lạ.- Này côĐang trong cơn suy nghĩ miên man, chợt một giọng nói làm cô giật bắn mình.

Cô vội đưa mắt hướng về phía phát ra tiếng gọi.

Phía dưới đường Nam đang lái xe chầm chậm bám theo cô, vừa đi vừa thò đầu qua cửa kính vẫy vẫy- Á, chết rồi, xấu hổ chết mất hu hu .Nga vội vã đưa chiếc túi lên che mặt rồi bước nhanh hơn nữa.

Cô làm như không nghe thấy tiếng Nam gọi.- Cô ta bị sao thế.

Này tôi gọi cô đấy.Nam vừa bóp còi vừa vẫy tiếp.- Đừng khinh người thế nhé.!!- Trông tôi giống gái gọi lắm à mà anh vẫy.Nga quát lại.- Ơ.


Tôi chỉ muốn hỏi xem tối qua cô có sao không thôi.Á.

Hắn đi xe đợi mình ở đây từ sớm chỉ để hỏi thăm mình à.

Không phải hắn thấy mình xinh đẹo, định lừa tình mình đấy chứ.

Hi hi.

Nga hăm hở tưởng tưởng một trận, nào là Nam theo đuổi cô thế nào, cô chảnh ra sao.

Ảo tưởng làm lóa mắt cô, thế rồi bỗng nhiên.- Này, coi chừng.- Bịch, á ui da.Một âm thanh và chạm xen lẫn với tiếng kêu đầy đau khổ vang lên.

Đến khi Nga hoàn hồn trở lại thì đã thấy mình nằm trên vỉa hè.

Đồ trong túi xách văng ra bốn phía.

Nam vội vã chui ra khỏi xe- Cô không sao chứ- Tại anh hết.

Ai biểu anh đi theo tôi làm cái gì.- Này này tại cô không cẩn thận chứ.

Chân có sao khôngNga nhăn nhó nhìn xuống chân.

Sờ nắn một hồi rồi đau đớn bảo:- Trật chân rồi.

Đi làm thế nào đây.Nam xem xét vết thương rồi bảo.- Để tôi dìu cô lên xe đã.

Cái này tôi chữa được,Coi kho nhọc bám vào vai anh.

Đi vào ghế sau của chiếc xe.

Anh cúi xuống cầm lấy bàn chân của cô xem xét.Trong xe chợt vang lên mấy âm thanh dễ gây hiểu lầm.- Á tôi còn chưa chuẩn bị- Tư thế của cô sai rồi- Á- Kêu cái gì tôi còn chưa bât đầu mà- Mau đi.

Đau lắm rồi- Cố chịu nhé.(Mấy thánh sắc lang dừng tưởng tượng giùm nhé.


Chi là nắn lại khớp thôi.)- Thế nào.Nga thử cử động bàn chân.

Lạ thày bàn chân cô đã không còn đau nữa.

Cô nhìn Nam rồi bảo- Không ngờ anh cũng biết về y khoa cơ đấy.- Còn nhiều điều về tôi mà cô chưa biết lắm.Đàn nói chợt Nam dừng lại ngó xuống đôi giày cao gót của Nga.

Sau cú ngã vừa rồi một chiếc đã bị gãy mất gót.

Không thể sử dụng được nữa.

Nga nhấc chiếc giày lên than thở.- Ôi nửa tháng lương của tôi.

Làm sao bây giờ đây.Cô hướng anh mắt hình viên đạn của mình về phía nam như thể chính anh là người gây ra tai họa này vậy.

Mà tại anh chứ ai, nếu anh không gọi cô biết đâu cô sẽ không bị ngã.

Bị ánh mắt của cô thiêu đốt anh cảm thấy không được ổn lắm.

Tự nhiên trái tim trong lồng ngực anh dộng bình bịch.

Anh hít một hơi thật sâu rồi bảo.- Để tôi đưa cô đi mua một đôi khác.Nam dừng xe ở một cửa hàng thời trang cao cấp.


Vừa nhìn thấy vẻ ngoài của cửa hàng này.

Nga đã giật mình, kéo tay Nam quay lại.- Cô sao thế- Anh không thấy à.

Cửa hàng to thế này chắc đắt lắm, chúng ta đi chỗ khác thôi.Nam cầm lấy tay Nga vừa kéo cô đi vừa nói:- Không đắt đâu, tôi mua ở đây mãi rồi.- Thật hả.Thật ra Nam đã bao giờ đi mua bán gì ở đây, anh nói thé chẳng qua chỉ để cô yên tâm mà thôi, đối với người nhiều tiền như anh, mua mấy thứ đồ này có đáng là gì.

Nam dẫn Nga vào trong cửa hàng.

Một nhân viên nữ vội vã cúi chào.

Nam gật đầu và bảo:- Chọn cho cô ấy mấy đôi giày cao gót nhé.Cô nhân viên tươi cười gật đầu, rồi chỉ đường cho Nga đi về khu giày dép....Đến khi hai người ra khỏi cửa hàng.

Nga không chỉ đổi giày, mà váy áo cũng đã thay đổi.

Cô vừa đi sau Nam vừa mỉm cười ngơ ngẩn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận