Hoàng Tử Bán Bánh Mì


Mùa đông lạnh lẽo bao phủ những cánh đồng hai bên đường xe chạy.

Nhìn thoáng qua ô cửa kính xe.

Linh trông thấy người ta đang chuẩn bị cho vụ cấy.

Có người cầm cày, có người cầm bừa đi trước họ là những chú trâu béo tốt, thỉnh thoảng lại đập đuôi vẫy qua vẫy lại, xa xa một chút là những người phụ nữ đang cúi xuống ruộng, cắm từng cây mạ xuống bùn.

Nhưng thứ này trước kia cô chỉ nhìn thấy qua mạng internet mà thôi.

Chứ chưa bao giờ cô có dịp nhìn tận mắt như hôm nay cả.

Xe của cô vẫn lao nhanh về phía trước.

Theo như Nam chỉ thì cũng đã sắp đến nơi rồi.

Cõ lẽ chỉ còn hơn 20km nữa.Đột nhiên cô nhìn thấy những vệt nước trên kính xe cứ ngày một dày lên.

Mưa rồi.

Trước kia cô rất ghét mưa.

Bởi vì chúng làm hỏng mái tóc của cô.

Chúng làm cho cô không thể diện được những bộ váy mà mình yêu thích.

Chúng mang lại sự ướt át và lạnh lẽo vô cùng.

Thế nhưng từ ngày chia tay anh cô không thấy ghét những cơm mưa nhiều nữa.

Cô có thể ngồi lặng lẽ nhìn chúng hàng giờ không hề biết chán.

Cô thích ngắm mưa cũng chẳng phải vì cô thấy chúng đẹp hơn trước đâu mà bởi vì mỗi khi mưa xuống cô cảm trong lòng vơi nhẹ đi một chút.

Bên kia đường dưới một gốc đa to, một cậu bé có lẽ là học cấp ba chăng, đang giương cao chiếc ô che chắn cho cô bé nhỏ xinh bên cạnh.


Cuối cùng cậu dúi luôn chiếc ô vào tay cô rồi chạy thật nhanh về phía mái hiện của một căn nhà nhỏ.

Trên mặt cậu bé còn đọng lại một nụ cười hạnh phúc.

Cô bé nhìn chiếc ô rồi lại nhìn về phía mái hiên.

Mấp máy một hai câu gì đó trước khi đạp xe rời đi.

Có lẽ là cảm ơn, có lẽ là một lời hứa hẹn.

Cô không nghe được nhưng cô biết chắc dù cô bé kia có nói bất cứ câu gì.

Cậu bé đó cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.

Bởi vì cô cũng đã từng có cảm giác này.

Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy anh thôi cô cũng đã vui rồi, vừa nhắn tin cho anh vừa ngơ ngẩn cười như một đứa bé ngốc nghếch...!Mưa vẫn cứ rơi.Khoảng chừng ba mươi phút sau xe của cô dừng lại phía trước một khu chợ khá là ồn ã.

Chợ họp ngay ở cạnh ngã tư, không nếu tính cả con đường đất nhỏ kia thì là ngã năm mới phải, lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm cuộc đời cô được nhìn thấy chợ thôn quê.

Bao tải, quang gánh rồi thúng mủng bày la liệt trên mặt đất.

Đựng đủ thứ sản vật địa phương như rau, thịt, trứng gà, măng...!Người bán ngồi trên đòn gánh, trên dép lê hay trên bất cứ cái vật dụng gì có thể ngồi được mà cao giọng rao những câu quen thuộc:- Ai thuốc lào nào.

Mua thuốc lào ông ơi.- Ai mua tiêu đây.

Tiêu cay xay ngay tại chợ đây.Vô số kể những cái miệng mặc cả, cãi vã, đôi co ì xèo cả một quãng đường.Cô bối rối nhìn bốn con đường mà không biết đi đường nào cho phải, cô mở túi lấy điện thoại ra tìm kiếm trên bản đồ cũng không thấy tên thôn của anh.

Chỉ tìm được xã mà thôi.Một lát sau cô dè dặt tiến vào rìa chợ.

Đi cẩn thận để tránh mấy cái vũng nước trên đường.

Cô đến trước mặt một bà cụ bán thuốc lào rồi lễ phép hỏi:- Bà ơi.

Cho cháu hỏi Thôn 6 đi đường nào ạ.- Hở.Bà lão giật mình quay lại phía linh hỏi lại- Bà cho cháu hỏi Thôn 6 đi đường nào ạ.Sau khi nghe nghe rõ câu hỏi của cô.

Bà cụ châm lửa rít một hơi khói rồi mới thong thả bảo.- Thôn đấy heo hút lắm, đường lại nhỏ.Bà cụ thổi khói ra khỏi miệng rồi đưa tay chỉ con đường đất phía trước.

Rồi lại nói tiếp:- Cứ đi hết đường này, đến chỗ có một cây gạo to thì rẽ trái, đi hết con dốc đó thì lại có một ngã ba, lại rẽ về tay trái, qua một nghĩa địa, thì gặp một ngôi đền, từ ngôi đền đi hết một con dốc nữa thì đến.Sau khi ghi nhớ lời bà cụ cô vội vã cảm ơn bà rồi quay lại xe ô tô, nổ máy tiến vào con đường nhỏ.

Đúng y lời của bà cụ bán thuốc lào đó.

Linh đi chừng 20 phút thì thấy một cây gạo to.

Mà đó có phải cây gạo hay là không cô cũng phải nhờ google mới biết được.

Cô rẽ trái đi thêm một đoạn một con dốc cao ngất ngưởng hiện ra.

Hai bên đều là đồi núi chót vót.

Cô bặm môi đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe ì ạch bò lên từng chút một...Sau hơn một giờ đồng hồ đi vòng vèo trong núi cô đã đến con dốc cuối cùng.

Lần này lại không phải dốc lên mà là dốc xuống.

Phía xa xa cô đã thấy thấp thoáng hơn chục nóc nhà lấp ló sau những rặng cây.

Cô bình tĩnh đạp nhẽ phanh cho xe từ từ trôi xuống.Lúc này mới bốn giờ chiều nhưng trong thung lũng này đã lạnh vô cùng.

Mặt trời đã núo sau các dãy nũi cao từ lâu trời đã bắt đầu tối.

Cô hơi lo lắng một chút.

Nếu như cô đến nhầm địa chỉ thì sao.


Cô lắc đầu xua đi cái hình ảnh một mình lái xe qau nghĩa địa để đi về trong đêm.

Nó làm cô hơi sợ.Cô chăm chú lại xe bởi vì tuy đường to thật nhưng lại vô cùng mấp mô và lồi lõm.

Có chỗ lại còn cả những hòn đá to mà không phải chỉ một hòn.

Có chỗ không phải là ổ gà nữa rồi mà là ổ voi mới phải.

Cô phải khó lắm mới giữ được tay lại ổn định.

Đang nhìn về phía trước đột nhiên cô thấy như có điều gì đó vẫy gọi cô nhìn về bên phải.

Cô vội vã đạp phanh chiếc xe màu mận chín dừng lại giữa con đường gồ ghề.

Cô vội mở cửa xe nhìn về cách đó một mảnh ruộng.

Một bóng người vô cùng quen thuộc hiện lên trong mắt cô.

Cho dù không nhìn rõ mặt nhưng cô lại nhận biết rất rõ ràng.

Anh.

Chính là anh không thể nào sai được.

Cô đã tìm được anh rồi.

Cô vội vã chạy theo bờ ruộng.

Mặc kệ hoa cỏ may cùng với bùn đất làm bẩn chiếc váy hàng hiệu của cô.

Giờ đây ngoài anh ra không có gì là quan trọng cả.

Cô vừa chạy vừa gọi lớn tên của anh.

Khiến anh giật mình quay người lại.

Phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc vô cùng.- Hay mình gặp quỷ.Anh đã nghĩ như vậy.

Chứ đời nào lại có chuyện cô ấy xuất hiện ở đây.

Nhưng trên đời này có quỷ thật không anh còn không chắc lắm.- Anh Khánh.Đang nghĩ ngợi thì Khánh đã giật mình vì tiếng quát của Linh cô chạy tới phía anh.

Cấu véo rồi vung nắm tay lên đấm vào lưng anh.

Cô nói như quát:- Anh.


Anh là đồ đểu.

Sao anh lại bỏ đi mà không nói gì.

Anh coi tôi con ngốc à.Rồi cô lại ôm chặt lấy anh lẩm nhẩm- Em xin lỗi.

Là tại bố em mà mọi chuyện thành ra thế này.

Em thật sự xin lỗi.Quá bất ngờ.

Khánh chỉ kịp ú ớ :- Từ từ đã nào.

em bỏ ra người anh toàn là bùn thôi.

Bẩn hết bây giờ.- Mặc kệ.Cô càng ôm chặt anh hơn- Bẩn thì bẩn.

Em không cần.Rồi cô lại khóc.

Gần đây cô đã khóc quá nhiều.

Nhưng lần này không phải cô khóc vì đau buồn đâu.

Mà là vì cô lại được ở bên anh lần nữa.

Ở bên chàng hoàng tử của cô.

Hoàng tử bán bánh mỳ.

Anh ngập ngừng một chút rồi cũng ôm lấy cô.

khẽ nói một câu mà lần đầu tiên ôm cô vào lòng anh đã nói:- Nín đi.

Có anh ở đây rồi.

Em đừng khóc nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận