Khánh nhăn nhó ngồi xuống cái ghế đối diện Linh càu nhàu với cô:- Ra đòn cũng mạnh đấy a..- Ai bảo anh làm thế.- Làm thế là làm thế nào.Khánh nhòm nhòm cái ống đồng đã hơi đỏ lên vặc lại.
Linh bảo anh:- Tôi đáng sợ lắm hay sao mà.
Lúc nãy phải chối đây đẩy thế.
Đáng đời.Khánh há miệng ra hồi lâu rồi trả lời.- Đáng yêu còn không hết nữa là đáng sợ.
Tôi chối vì sợ cô không vui thôi.Linh nghe anh bảo mình đáng yêu thì tim như rớt đâu mất mấy nhịp.
Cô hỏi lại bằng một chất giọng theo cô là dễ thương hơn lúc nãy nhiều:- Anh không phải là tôi.
Làm sao biết tôi không vui.- Ơ....!Khánh há miệng cứng đờ không biết trả lời ra sao cả.
May thay lúc đó Minh đã bê hai tô mì vằn thắn tới.
Bằng một giọng phim chưởng khá là buồn nôn hắn gào lên:- Mì tới rồi đây.
Nhị vị dùng thong thả..Khánh thoát khỏi cuộc truy vấn của Linh, đứng dậy đặt hai tô mì xuống bàn rồi bảo Minh:- Mày học đâu cái kiểu nói ghê thế, nhấn nút biến dùm tao đi.Minh cười hô hố không thèm đáp lời Khánh mà quay qua Linh nói lớn:- Cô nương ăn thử mì của bản hiệu nấu xem sao.
Nếu ngon lần sau lại tới.
Anh sẽ bonus thêm cho cô đời tư của thằng này làm gia vị.- Thật nha.
Linh vừa cười vừa nói- Thật chứ lại đùa.Khánh đang định lên tiếng ngăn thằng lắm lời này lại thì có tiếng gọi.:- Anh ơi.
Cho hai bát mì nào.Minh bỏ dở câu chuyện chạy đi tiếp khách.
Trươcd khi đi hắn vẫn không quên nhấn mạnh với Linh rằng Khánh có nhiều chuyện đời tư hay lắm.
Lần sau cô đến nhất định hắn sẽ chọn lọc vài chuyện mà kể.
Đuổi được tên lắm lời này đi rồi.
Khánh đẩy tô mì thơm nức bốc khói nghi ngút về phía Linh đưa thì và đũa cho cô rồi nói:- Nào, cô thử ăn đi.
Dân lao động quanh đây thích mì của tên này lắm.
Tuy không được đây đủ như vằn thắn ở những nhà hàng cô ăn nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu.Linh nhận lấy đũa Khánh đưa rồi nhìn xuống bát mỳ sợi mỳ được làm từ bột và trứng, còn vằn thắn có nhân là tôm tươi giã nhỏ, nấm hương và thịt, được gói trong một lớp bột mỳ cán mỏng.
Minh còn cho thêm thịt xá xíu, nấm hương, một miếng trứng luộc.
Tuy thiếu rau cải, hẹ và tôm tươi đã bóc vỏ, cá tầm khô, một số vị thuốc bắc trong nước dùng nhưng mùi vị vẫn rất ngon.
Cô ăn thử một miếng rồi cất tiếng nói:- Ừm.
Ngon đấy.
Ngon hơn cả nhà hàng tôi từng ăn ấy chứ.Linh giơ ngón tay cái tán thưởng.
Kìa sao anh không ăn đi.
Mặt tôi bẩn à mà nhìn.Khánh vẫn nhìn chằm chằm vào Linh rồi bất chợt buột miệng nói:- Cô xinh quá, tôi ngắm cô ăn cũng đủ no rồi.Nói hết câu đó.
Chính Khánh cũng thấy giật mình, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói ra điều đó chứ.
Mặt Linh đỏ lựng lên, cô hỏi lại Khánh:- Anh thấy tôi xinh lắm à.Khánh lắp bắp:- Ơ, xinh, rất xinh.
Mau ăn đi không nguội, nguội mấtKhánh hấp tấp vơ lấy đũa gắp mì cho vào miệng.
Nhưng rồi anh vội nhảy dựng lên.
Anh quên mất là mỳ vẫn còn nóng.
Bỏng rồi.
Linh cười khanh khách:- Chậm thôi.
Ai ăn mất của anh.
Uống nước đi này.Khánh đưa tay nhận lấy cốc nước từ Linh.
Ngay giây phút tay hai người chạm nhau hai người đều cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tim đập thình thịch.
Bàn tay hai người dừng lại trên không trung, bốn mắt nhìn nhau không chớp.
Trong đầu hai người giờ đây có cùng một ý nghĩ mà hai người đều cho là khá khôi hài:- Mình bị gì vậy.
Không lẽ yêu rồi sao.
.....Nga đang vừa đi vừa khe khẽ hát một bài hát dành cho trẻ con khá là vui nhộn.
Vừa hát cô vừa nghĩ không biết khi nào thì mình mới có tình yêu.
Lúc đầu mình cứ nghĩ mình yêu anh Khánh.
Thế nhưng lại không phải, chẳng qua chỉ là cảm giác nhất thời thôi.
Giờ minh mới nhận ra đã có vẻ hơi muộn rồi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cái bóng đèn cao áp treo lơ lửng trên đỉnh đầu thở dài mấy lượt.
Ông trời ơi.
Con không cầu xin gì cao xa.
Con chỉ cần có một người để tam sự thôi mà.
Người ấy không cần giàu có nhưng phải đẹp trai nha.
Rồi thì yêu thương con hết lòng.
Rồi thì phải giúp đỡ con làm việc nhà..- Bụp- Á..
Nga đang nói thì cái bóng đèn cao áp tắt phụt một cái.
Có lẽ ông trời thấy mình đòi hỏi nhiều quá chăng.
Cô vừa bước thật nhanh vừa lẩm bẩm.
Thôi ông ơi.
Con đổi ý rồi.
Con chỉ cần người đó yêu thương con là được ạ.
Chợt một bóng người xuất hiện ngay trước mặt khiến cô giật bắn cả mình.
Ngỡ là ăn cướp hay nghiện hút gì chăng cô sợ quá khóc lóc nói:- Ơ.
Tôi không có tiền đâu.
Không có gì đâuBóng đên lên tiếng:- Không có tiền thì người vậyNghe thế Nga sợ quá hét lên:- Á á mẹ ơi cứu con.
Cứu con vớiCô lùi lại vớ được một viên gạch vỡ ở dưới chân.
Đang tính liều mạng phang cho hắn một nhát thì bóng đen lên tiếng hoảng hốt .- Bình tĩnh nào, tôi đây tôi đây màNga vẫn cầm viên gạch dứ dứ về phía trước run run hỏi:- Tôi nào..- Nam,, Nam đây.
Bỏ hung khí xuống đã.
Có gì từ từ nóiNga giơ viên gạch lên cao quá đầu tiến về phía Nam hỏi:- Vừa rồi là anh cố tình hù dọa tôi phải không??Nam vừa cảnh giác nhìn viên gạch trong tay Nga vừa lắp bắp trả lời:- Ơ không, không phải.
Chỉ định đùa chút thôi.- Đùa, đùa cái gì.
Anh có biết tối bị yếu tim không hả, nhỡ tôi chết ra đây thì sao hả, hả, hả.Nga vung viên gạch lên lao vào Nam.
Anh sợ quá liên tiếp lùi lại, mồm là oai oái:- Ấy.
Đừng dùng gạch.
Đừng dùng gạch.Nga quẳng viên gạch sang một bên lao lên cấu véo Nam, cứ mỗi một tiếng quát cô lại giơ tay nhéo vào người Nam một cái.
Anh chàng chỉ còn biết giờ tay ôm lấy người và ra sức lùi lại.- Á á ...Bỗng nhiên Nga vấp phải một đoạn cáp điện thoại chôn chưa kĩ trồi lên khỏi mặt đường, cô mất đà lao vào anh, cả hai đều ngã phịch xuống nền đường trong một tư tư thế vô cùng ám muội mà bất cứ ai đi qua đường vào lúc này đều phải công nhận rằng đôi trẻ này quá là biến thái đi.- Này, cô còn định đè lên người tôi đến bao giờ.Nam vừa nói vừa định đẩy Nga sang một bên.
Chợt hơi thở thơm mùi con gái của cô truyền vào cổ anh, khiến anh bất giác thần hồn bay đi đâu mất.
Rồi đột nhiên không hề báo trước, không hề hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.
Anh đưa tay kéo cô xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.
Khi môi hai người chạm nhau.
Nga có cảm giác như mình không thở nổi.
Cô mở thật to đôi mắt.
Có chuyện gì xảy ra thế.
Tại sao lại.
Tại sao lại có chuyện nay.
Đang là trên đường cơ mà.
Mất mấy giây trước khi cô hồi tỉnh và nhận biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô vội vã kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi vùng dậy:- Anh, anh vừa làm gì thế hả.Nam cũng đứng dậy đưa tay chạm vào môi mình như thể vẫn chưa tin vào chuyện vừa xảy ra.
Thấy anh vẫn cười ngây ngô.
Nga tức quá hét lên:- Này, anh kia.
Tại sao anh làm thế hả- Làm gì.- Anh còn chối.- Đừng nói với tôi đấy là nụ hôn đầu của cô nhé.Nga trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Nam rồi bất chợt lao đến vung túi xách nhằm đập thẳng vào đầu và cổ anh.- lần đầu đấy biết chưa hả, tên khốn này.
Tôi muốn nó ở trong một căn phòng có ánh nến chứ không phải là bên cạnh một đống cáp điện thoại.
Anh hiểu chưa hả, hả, hả.Mỗi một tiếng hả, anh lại ăn một túi xách vào đầu hoặc mặt.
Anh ôm đầu mồm la lớn:- Dừng lại đi chỉ là nhầm lẫn thôi mà.- Nhầm lẫn à.
Nga thét lên lanh lảnh- Viên gạch lúc nãy đâu rồi.
Tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhầm lẫn luôn.Nga vớ lấy hòn gạch vỡ lúc nãy.
Lao đến chỗ Nam.
Anh sợ quá vừa chạy về phía chiếc xe vừa kêu.- Bình tĩnh nào.
Có gì mai tôi đến xin lỗi.
Bình tĩnh.Cô chạy theo một đoạn rồi dừng lại ôm bụng thở dốc,- Cái tên này chạy cũng nhanh đấy.Ngừng một lát.
Cô quẳng cục gạch đi.
Chỉnh lại đầu tóc áo quần rồi đi về phòng trọ.
Khi đi qua chỗ bị ngã lúc nãy cô dừng lại một lát rồi lầm bẩm:- Thế là đã hôn thật rồi sao.???.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...