Hoàng Tử Bán Bánh Mì


- Haiz.

No quá.Khánh đưa tay xoa xoa bụng thở ra một hơi vất vả.- Không ăn thì đói mà ăn vào thì lại no.

Khổ quá.Linh bật cười trước câu nói quá ư nhảm nhí của anh, rồi bảo:- ăn như heo.

Lo chả mệt.

Anh xem có ai ăn tận hai tô như anh không.Khánh trợn mắt lên cãi:- Nếu ai cũng giống tôi thì tôi còn gì là đặc biệt nữa.

Hiểu không.Anh lại đưa tay xoa bụng.

Rồi bằng một giọng hách dịch nhất có thể lên tiếng:- Tiểu nhị, tính tiền.- Tiểu nhị cái đầu mày mà tiểu nhị.

120 cành nôn ra đâyMinh xoa xoa tay nói, kèm theo một cái đập thật mạnh vào đầu Khánh, khiến anh chút nữa cắm mặt xuống bàn.

Linh với lấy cái túi nói với Khánh:- Để tôi trả cho.Khánh xua tay rồi bảo:- Tôi mời cơ mà, rồi anh lấy tiền đưa cho Minh.Minh cũng cười ha hả bảo với cô:- Cứ thoải mái đi em.

Lần đầu hẹn hò tất nhiên phải để thằng này trả rồi.

Các lần sau thì chia nhau cũng được.

Cho nó cơ hội ga lăng chút nào.Khánh giơ chân sút cho Minh một cái, cười mắng:- Hẹn hò cái cục gạch, thôi tao đi đã.Hai người đứng dậy đi về hướng chiếc xe hơi đang đỗ.

Từ đằng sau vẫn vọng lại cái giọng ồm ồm của Minh:- Lần sau nhớ đến nhé, người đẹp ơi, chỗ quen biết anh giảm giá cho.- Cút ai quen biết mày.Khánh cũng quay lại đáp trả.


Một giọng cười ha ha vọng lại nghe chừng rất sảng khoái của Minh khi trêu trọc được anh.

Ngồi vào xe rồi Linh mới bảo:- Có bạn bè vui nhỉ.Khánh ngạc nhiên quay sang nhìn cô rồi hỏi:- Thế cô không có bạn à.Linh vừa nổ máy vửa trả lời:- Có thì có nhưng không được thân thiết như thế.

Bạn bè tôi nếu không vì tiền của tôi.

Thì cũng vì các mối quan hệ với bố mẹ tôi.

Đôi khi muốn tâm sự mà cũng chẳng tìm được ai cả.Linh đạp ga, chiếc xe phóng vào con đường cao tốc trên xe hoàn toàn im lặng chỉ còn tiếng đài Fm trên xe đang nói.

Khánh mơ màng nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi về cuộc đời.

Về công việc.

Anh nhìn bóng của mình phản chiếu trong chiếc gương chiếu hậu, khẽ khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa về vị trí của nó, anh quay sang nhìn Linh.

Cô cũng đang hướng anh mắt mơ màng của mình nhìn sang hai bên đường.

Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ.

Một giọng nói bất chợt hiện ra trong đầu anh:- Cuộc sống mà cô đang chối bỏ, chính là mơ ước của không biết bao nhiêu người đấy.

....Hôm nay đại siêu thị Trường An lại mở một cuộc họp khẩn cấp nữa.

Bởi vì hơn một nửa số nhag cung cấp đã ngừng cung cấp hàng và một số thì đòi tăng giá.

Ngồi ở ví trị giám đốc.

Nam mêt mỏi đưa tay lên xoa xoa trán.

Cô em gái này cô định làm cái gì nữa đây.

Một vị cổ đông đang cao giọng nói trong phòng họp:- Thưa các vị.

Một số nhà cung cấp lấy lý do.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Đòi tăng giá sản phẩm.

Còn một số khác thì đã chuyển sang cung cấp cho Siêu thị đối thủ của chúng ta là siêu thị Trường Xuân.

Tháng này một số mặt hàng bán chạy của chúng ta đã bị thiếu.

Gây thiệt hại rất lớn cho việc làm ăn.Một giọng nói khác:- Khan hiếm hàng hóa thực ra cũng chưa nguy cấp lắm.

Chúng ta chỉ cần cố gắng đàm phán và tìm nhà cung cấp mới là được.


Chuyện quan trong bây giờ chính là chảy máu chất xám.Vị trưởng phòng nhân sự cầm một tập tài liệu giơ lên rồi nói tiếp:- Trong vòng một tháng nay.

Tôi đã nhận được đơn xin thôi việc của rất nhiều nhân viên làm lâu năm có thâm niên trong nghề.

Theo điều tra tất cả họ đều được siêu thị đối thủ trả lương cao hơn để mời về.

Và mới sáng ngày hôm nay.

Giám đốc điều hành khu vực miền bắc đã nộp đơn xin nghỉ vì lý do gia đình.

Mà tôi ngờ rằng không phải.

Nếu tổng công ty không đưa ra đối sách.

Siêu thị chúng ta sẽ không cạnh tranh được nữa.Vị này vừa dứt lời.

Nhiều tiếng xì xào nổi lên không dứt.

Vị giám đốc điều hành khu vực miền bắc này đã có thâm niên gần hai mươi năm làm cho công ty.

Vậy mà giờ bị Trường Xuân chiêu mộ mất.

Cô em gái của Giám đốc không hề đơn giản tí nào.Nhận thấy bầu không khi lo lắng đang lên cao trong cuộc họp.

Nam hơi cảm thấy căng thẳng, bây lâu nay mình hơi nhịn cô em gái này quá rồi.

Anh giơ tay để cả phòng họp yên lặng rồi nói,:- Các vị cổ đông, các vị quản lý.

Chuyện gần đây xảy ra đúng làm làm cho mọi người phải lo lắng rồi.

Nhưng mọi người yên tâm.


Công ty này đã có thâm niên hàng chục năm trong ngành dịch vụ không dễ gì mà bị giành mất thị phần được.Ngừng lại một lát để tập trung sự chú ý của mọi người anh lại nói tiếp;- Về vấn đề chảy máu nguồn nhân lực.

Tôi xin khẳng định một điều, ai muốn nghỉ cứ cho họ nghỉ công ty thiếu rất nhiều, người chứ không thiếu một vài người.

Mọi người cứ yên tâm.

Đối sách cho việc lần này tôi sẽ thông báo vào cuộc họp cổ đông lần sau.Anh vừa dứt lời.

Một vị cổ đông lên tiếng:- Vậy trước mắt vẫn phải có đối sách cho việc khan hàng chứ.

Mấy ngày hôm nay một số kệ đã phải treo biển hết hàng.- Trước mắt bộ phận đặt hàng hãy cố gắng liên hệ một số nhà cung cấp tiềm năng trước, liên hệ lấy hàng.

Các trưởng bộ phận nhanh chóng cho kiểm kê các loại hàng hóa.

Bộ phận kho cho anh em kiểm tra lại hàng tồn trong kho.

Bộ phận dịch vụ khách hàng nhanh chóng phối hợp đưa ra chương trình khuyến mãi mới nhắm vào lượng hàng tồn kia lấp đầy các kệ trống.

Trong khi chờ nhà cung cấp mới.Sau khi cuộc họp tan.

Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế lôi chiếc điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại.

Vài giây sau đầu kia có tiếng nói.

Một giọng con gái ngọt ngào cất lên:- Anh tìm em.Nam mệt mỏi nói vọng vào điện thoại:- Rút cuộc, em muốn anh em chúng ta đối đầu nhau sao..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận