Hoán Đổi Linh Hồn Tìm Được Chân Ái


Nghe anh hỏi, Hàn Uyền chỉ gỏn gọn cất giọng trả lời:
- "À...cậu ấy nói linh tinh điều gì đó, vô cùng khó hiểu."
Sau khi nghe câu trả lời này, gương mặt vốn đang cau có của Phó Bắc Ảnh mới trở lại bình thường mà mỉm cười với cô, nói:
- "Tính ra em là người đầu tiên mà Bắc Sơ cất tiếng nói chuyện kể từ sau khi thằng bé bị bệnh."
Trước thông tin mới mẻ này khiến Hàn Uyển vô cùng tò mò mà cất giọng dò hỏi:
- "Khoan đã.

Anh nói như vậy có phải, Phó Bắc Sơ không phải mắc bệnh ngay từ nhỏ mà là thời gian sau này sao?"
Phó Bắc Ảnh khẽ thở dài, hai tay di chuyển chiếc xe lăn về phía trước mà dõng dạc kể lại mọi chuyện cho người bên cạnh nghe:
- "Kể từ ngày anh hai của anh mất khiến Vẫn Lệ Chi vô cùng đắc ý.

Tuy nhiên, bà ta không ngờ rằng có phải quả báo đến quá sớm hay không mà chỉ khoảng tầm vài tháng, trước ngày chọn ra người thừa kế.

Khi ấy, anh cũng đang ở trong bệnh viện điều trị, và bác sĩ bảo rằng sẽ có nguy cơ trở thành người tàn tật suốt đời.

Điều này khiến Vãn Lệ Chi vô cùng tự tin rằng người duy nhất có thể nắm toàn bộ quyền lực ở Phó gia sẽ là con trai bà ấy, Bắc Sơ.


Nhưng nào ngờ, khoảng chừng một tuần sau, thằng bé bắt đầu có những hiểu hiện cười nói một cách bất bình thường.

Sau khi kiểm tra thì mới hay tin Bắc Sơ bị rối loạn lưỡng cực.

Chính vì lẽ đó, gia sản không thể nào để cho một người có tâm lý bất ổn như Bắc Sơ thừa kế, mà chỉ có thể trông cậy người duy nhất là anh."
Nói đến đây, sắc mặt Phó Bắc Ảnh bỗng sa sầm xuống.

Khóe mắt lúc này đã đỏ ngầu như thể sắp bùng nổ cảm xúc đến nơi mà cất giọng khàn đục, nhìn người đi cạnh nói:
- "Kỳ Ngưng, hôm nay anh đến thăm mộ của anh hai.

Em đi cùng chứ?"
Hàn Uyển không chút nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý.

Chiếc xe hơi màu đen đưa hai người đến nơi nghĩa trang vắng lặng, chung quanh chỉ toàn đồng hoang rậm rạp.
Ngay khi đến trước di ảnh của chàng thanh niên đoản mệnh khiến Phó Bắc Ảnh không thể nào kiềm lòng được nữa mà nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống cạnh nấm mổ, khóe mắt lúc này đã cảm thấy cay cay.

Hàn Uyển đứng cạnh đó chỉ biết đan chặt hai tay lại, im lặng lắng nghe những lời tâm sự của người bên cạnh nói với người đã khuất:
"Anh hai, nếu như khi ấy, anh không đẩy em ra khỏi xe, thì chắc hẳn hôm nay, cả anh và em đã nắm cùng nhau dưới lòng đất lạnh lẽo này rồi.""Anh yên tâm, em sẽ thay anh sống trọn cuộc đời còn lại.

Người con gái mà em đưa đến gặp mặt anh hôm nay chính là Châu Kỳ Ngưng.

Cô ấy là vợ của em.

Vì không muốn trở thành người giống như cha, nên em đã nguyện cả đời mình chỉ yêu và thương duy nhất một người con gái chính là cô ấy.

Mong anh hãy làm chứngcho hai dua em."
Trong lúc Phó Bắc Ảnh lẩm bẩm tâm sự với người đã khuất thì Hàn Uyển trong miệng cũng đã có vài lời khấn, thốt ra từ tận đáy lòng mình:
- "Trước bia mộ anh hai của Phó Bắc Ảnh, tôi xin nói thật mọi chuyện rằng tôi không phải Châu Kỳ Ngưng mà là Hàn Uyển.


Mong rằng anh hãy phù hộ, khiến tôi nhanh chóng quay trở về quỹ đạo ban đầu mà trả lại cuộc sống bình thường của em trai anh.

Và mong rằng anh ấy mau chóng nhận ra rằng, tôi không phải là Châu Kỳ Ngưng của anh ấy."
Cả hai người vừa khấn nguyện xong thì bất ngờ bầu trời có gió mạnh, khiến lá cây xung quanh bay tứ tung, kéo theo cả bụi cát làm cho tầm nhìn trở nên thu hẹp mà lập tức đưa tay che mắt.

Trận gió cát kéo dài khoảng tầm vài giây liền sau đó biến mất.

Ngay sau đó, Phó Bắc Ảnh quay sang nhìn người bên cạnh.

Hai mắt anh trợn trừng mà trước hình ảnh mờ ảo của một cô gái khác đang ở trong thân xác Châu Kỳ Ngưng lúc này mà không tin vào mắt mình, khẽ đưa tay dụi dụi mắt.
- "Chuyện gì vậy chứ? Mình bị hoa mắt rồi sao?"
Ngay khi Phó Bắc Ảnh mở mắt lại thì mọi thứ đã trở về bình thường.

Trước mặt anh vẫn là người con gái ấy, chẳng hề thay đổi.

Cảm thấy đối phương đang nhìn chẳm chằm vào mình, Hàn Uyển nhanh chóng cất giọng, khó hiểu hỏi:
"Phó Bắc Ảnh, anh làm sao thế? Khi không ngây mặt nhìn tôi làm gì?""À..

không có gì.


Có lẽ khi nãy do bụi bay vào cho nên khiến mắt anh trở nên ảo giác.

Được rồi, chúng ta lên xe trở về nhà thôi.

Có lẽ lúc lâu sau sẽ mưa đấy.""Ừm."
Hàn Uyển gật đầu đồng ý mà nhẹ nhàng dìu người bên cạnh ngồi vào trong xe.

Ngay khi cô và Phó Bắc Ảnh rời khỏi, một bóng lưng khác bất ngờ xuất hiện.

Người đàn ông diện trên người bộ trang phục giản dị, trên tay cầm một bó hoa viếng, chậm rãi tiến về ngôi mộ phía trước, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống.

Đôi tay người đàn ông khẽ đan nhẹ vào nhau, khàn giọng tâm sự:
- "Anh yên tâm.

Em đang cố gắng trả giá cho những gì mà bà ấy đã gây ra."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận