Hai nhân viên mặc đồ cảnh sát cầm theo giấy và bút đứng trước giường lớn, trong thái độ có hiềm nghi cùng thành khẩn, một trong số họ gật đầu với người đang được băng bó.
- "Chúng tôi đã điều tra camera an ninh và chắc chắn đây không chỉ là một vụ tai nạn bỏ trốn thông thường"
- "Ý anh là có người cố tình?"
Kim Taehyung sắc mặt trầm xuống, hỏi lại, người nọ cũng gật đầu nói phải.
- "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, Kim tổng, mong anh cũng cố gắng nhớ lại xem có hiềm khích gì với ai hay không, điều này cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều"
- "Được, nhờ cả vào các anh"
Hai viên sĩ quan rời đi, người còn lại là bác sĩ tư nhân của hắn, nói rằng không có vết thương nặng, tay trái bị gãy, băng bó kĩ càng sẽ hồi phục, nhắc hắn kiêng một số thứ, cuối cùng cũng rời đi.
Sau khi tất cả đi hết, Kim Taehyung nhìn lại sự việc trong băng đĩa cảnh sát đưa tới trước đó, lúc đó hắn đang cùng Jungkook nói chuyện, không biết từ đâu có một chiếc xe khác lao đến, nhằm vào giữa thân xe mà tông, may thiết bị bảo hộ trên xe đã được nâng cấp, xe lăn mấy vòng xa ra, hắn cũng bất tỉnh.
Tên tài xế kia cũng như không cần mạng, định tông hắn một lần nữa, may sao có một xe công an ở gần đó lao đến, doạ cho gã quay đầu lao đi.
Sự việc này chỉ diễn ra chưa đầy 6 phút, nhưng điều khiến hắn rợn người chính là nếu một phút cuối ấy tên đó muốn vứt hết tất cả tông vào hắn một lần dứt khoát, hắn có lẽ không chỉ gãy tay nhẹ nhàng như vậy.
Trên trán lất phất mồ hôi hột, Kim Taehyung bị ý nghĩ đó doạ lạnh lòng.
King coong! King coong!
Tiếng chuông cửa dồn dập cắt ngang ý nghĩ của hắn, Kim Taehyung ngước lên rồi đứng dậy đi mở cửa, để hắn đoán xem nào, có lẽ người lo lắng nhất.
Chính là người đó rồi...
- "Anh bị làm sao thế này!!"
Đúng vậy.
Hắn chưa bao giờ đoán sai.
- "Jungkook à, đừng cuống, chỉ là va chạm một chút thôi"
- "Anh còn dám bảo một chút à! Anh có biết em lo thế nào không!"
Trên người đơn bạc một chiếc áo mỏng tanh, quần là quần ngủ, còn chẳng đi dép, cậu cứ vậy mà chạy như bay đến chỗ hắn, trong giây phút điện thoại không còn một tính hiệu gì, có trời mới biết cậu đã hoảng hốt đến mức nào.
- "Xin lỗi...."
Vươn tay ôm người thở từng đợt ngắt đoạn, Kim Taehyung dịu dàng dùng tay phải xoa xoa đầu cậu, dịu giọng trấn an.
- "Anh đã không sao rồi mà, em bình tĩnh"
Đáy mắt mở to tròn bỗng như hiện lên vài vệt sáng, Jungkook bám lấy hắn vùi mặt thổn thức, chút mạnh mẽ đó đợi đến khi nhìn thấy hắn bình an mới tức tưởi vỡ oà, cậu đã kiên cường đến thế, vì sợ hắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
- "Anh....đã dặn anh đi đứng cẩn thận rồi...."
- "Anh xin lỗi"
- "Không sao cũng không gọi báo cho em một cuộc"
- "Anh xin lỗi, điện thoại bị hỏng"
Hai người ôm nhau một lúc, trách mắng một hồi, Jeon Jungkook mới có thể lấy lại bình tĩnh, ngoài trời mưa nhỏ, cậu lại chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng, không tránh được mà rùng mình một cái.
- "Vào nhà thay quần áo nào"
Kim Taehyung cầm một bên vạt áo căng da che cho cậu, nhìn thấy cánh tay băng bó của hắn, Jungkook lại một lần nữa cau mày.
- "Không sao, không sao"
Nhận thấy Jungkook có tức giận, Kim Taehyung hề hề mổ vài cái lên mặt cậu trấn an.
Để hắn nịnh nọt một hồi, vẫn là thương hắn bị thương, không nỡ mắng.
Là lần thứ hai đến, nên với Jungkook từng phòng coi như cũng không có gì xa lạ, hắn cầm tay dẫn cậu lên phòng ngủ, đưa cho cậu một chiếc khăn lau người, có chút chật vật mà tìm quần áo trong tủ lớn, chọn nhanh nhanh một chút vì sợ Jungkook sẽ lạnh.
- "Em thay quần áo của anh đi"
- "À, vâng, nhưng mà.....anh đưa em sơ mi làm gì?"
- "Anh thích em mặc mà"
- "Hả?"
- "..........để anh lấy áo phông"
Kiểm tra lại máy sưởi, sau đó mới gật đầu yên tâm, Kim Taehyung ngồi trên sopha nhìn phòng tắm cuối phòng, bởi vì cửa làm bằng kính sần, lại thêm vòi tắm gần đó, nên có thể ẩn ẩn hiện hiện dáng người với màu da.
Không sợ người ta nhìn thấy, còn không biết chặn tiết tháo lại, có chút hưởng thụ dáng dấp của vợ yêu.
Mặc dù hơi gầy, nhưng cứ phải gọi là "Vợ tôi là nhất"
Người nào đó ham muốn ôm người đẹp trong vòng tay cho hay.
Cho đến lúc Jungkook từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy gương mặt ham muốn của hắn, chỉ biến khinh bỉ hừ mũi.
Kim Taehyung trong lòng kêu to, tam quan sụp đổ
Bé ngoan thế mà cũng khinh bỉ hắn....
Mon men lại gần, thực sự với người đàn ông lãnh đạm ấm áp ngoài đời, trông hắn bây giờ chẳng khác một đứa trẻ to xác cầu được yêu thương.
Jeon Jungkook bị hắn chọc cười, nô đùa một lúc cũng không đành lòng, tay hắn còn đang bị thương, bắt người lên giường kê gối, tay trái là tay thuận của hắn, khó trách không được có phần khó khăn.
- "Anh nghỉ đi, em ra sopha, đêm nếu cần gì thì bảo em"
Phủ một tấm chăn lên người hắn, Jungkook tính cầm theo chăn mỏng ra ghế sopha gần đó, lại bị người nọ dùng tay phải bắt lấy.
- "Không cần, em ngủ luôn ở đây đi"
Jungkook lắc đầu.
- "Anh đang bị thương, lỡ em va vào thì không tốt"
Kim Taehyung không buông tay.
- "Không sợ, không sao cả, ngủ ở ghế vừa chật vừa lạnh, em nằm đây đi"
- "Nhưng mà...."
- "Đi mà...."
Hai mắt hắn toả ra tía sáng bling bling, thiếu điều bĩu môi nịch nọt nữa thì đủ cả combo, Jungkook bị hắn làm buồn cười, đánh chiều theo ý hắn gật đầu, Kim Taehyung vui vẻ nhích sang một bên, thấy cậu nằm xuống gối, lông mày lại hơi cau lại, trề ra.
- "Em nằm lên tay anh đi"
Jungkook vươn tay tắt đèn.
- "Anh đừng có mà nhiễu"
- "Nhưng mà...."
- "Ngủ ngon"
- "......."
Biết đã đủ giới hạn, Kim Taehyung ôm một bụng ấm ức nhìn bóng lưng người nọ quay mặt sang bên kia, hiện tại tay hắn đang bị thương, không thật sự cũng muốn ôm người vào lòng.
- "Em ngủ ngon"
Một bụng ấm ức không ngủ nổi, Taehyung nắm mắt thở đều đều, một lúc sau bên cạnh như cự mình, Jungkook vẩy vẩy trước mặt hắn, không thấy phản ứng, liền nghĩ hắn đã ngủ.
Cậu mới từ từ nằm xích lại, một tay vòng lấy cánh tay phải của hắn ôm vào ngực, má đặt lên vai, sau đó như đã hài lòng, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Còn về phía tên vô tiết tháo nào đó, khẳng định hạnh phúc muốn chết, trong mắt chỉ có vợ ta là đáng yêu nhất.
Chỉ có vợ ta thương ta nhất.
Mong nếu sau này Jungkook có biết được nghĩ như vậy sẽ không khinh bỉ mà cho hắn nhịn cơm....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...