Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Bởi vì bị thương còn nhiều hạn chế, nên Jungkook cũng thường xuyên đến nhà hắn nhiều hơn để chăm sóc, mặc dù Kim Taehyung đã nói với cậu ở lại để đỡ việc đi lại đường dài.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn là không chấp nhận, cậu cảm thấy một điều gì đó...không mấy thoải mái ở ngôi nhà này.

- "Hôm nay em nấu gì vậy?"

Kim Taehyung ở sau cậu ngó trái ngó phải, hiếu kì quan sát, Jungkook mặc hắn làm loạn, vừa mở tủ lấy gia vị vừa nói:

- "Không phải anh muốn ăn canh sườn hầm bí à, đang trái mùa, em tìm mấy siêu thị mới có đấy"

Nhìn túi lớn túi nhỏ đặt trên bàn, hắn cầm thử lên một túi, hơi nhíu lông mi.

- "Em đi mua đồ cứ bảo anh một câu, xách đồ nhiều như thế nặng"

- "Em đâu phải đàn bà con gái, có túi đồ cũng không cầm được đâu"


Kim Taehyung cau mày, giữ lại cánh tay đang nấu nướng của cậu, hành động của hắn chỉ dừng lại ở đó, cảm nhận được ánh nhìn hừng hực chĩa thẳng vào gáy, Jungkook không thể không quay lại nhìn hắn khó hiểu:

- "Chuyện gì vậy?"

Bàn tay nới lỏng nhưng không buông, Taehyung thở dài không mấy hài lòng lên tiếng:

- "Jungkook, anh nói về những chuyện như vậy không phải bởi vì anh coi thường hay nghĩ em là con gái, anh chỉ đơn giản không muốn người anh thương phải khổ"

Ngừng một chút, lại tủi thân bĩu môi.

- "Có gì sai khi anh muốn làm chỗ dựa cho em chứ?"

Người nọ nghiêm túc, thở ra từng luồng xám quang không mấy vui vẻ, đôi mắt nheo lại rũ xuống, có nét buồn bã lẫn đau lòng phảng phất quanh đây.

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của hắn, nghĩ một chút, liền tắt bếp quay người lại, Kim Taehyung nói đúng, giờ cả hai cũng có thể nói là đang trong quan hệ yêu đương, việc để suy nghĩ bất an len lỏi vào cuộc sống của hai người là lỗi của cậu, điều hắn nói là đúng, đàn ông cũng có tự tôn của họ.

- "Thật xin lỗi, đã không hiểu cho anh"

Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi.

Không nghĩ cậu sẽ đột nhiên giải hoà, Kim Taehyung có chút bất ngờ, lại có chút mừng rỡ, không kiêng nể dùng tay không đau ôm lại cậu, cả thân người cao lớn cúi xuống rúc rúc trong hõm cổ, cọ đến nỗi Jungkook phải vỗ vào gáy hắn một cái vì nhột.

Cuộc sống của họ trôi qua khá êm đềm, tay của Kim Taehyung cũng dần dần hồi phục cử động được bình thường, Jungkook tỏ ý nói đùa với hắn có lẽ cậu không phải sang đây nấu cơm rồi, không nghĩ hắn tưởng cậu nói thật, sống chết ôm đùi không cho người rời đi.

Dần dà rồi trời cũng trở đông, cũng không biết có phải do Jungkook suy nghĩ nhiều về việc ủ ấm gốc cây hay không mà cậu luôn cảm giác có người đang theo dõi mình.

Nhưng khi quay lại, lại chẳng thấy ai đáng ngờ.


- "Lạ thật....."

Jungkook chậm dãi bước đi, hôm nay Taehyung bận việc ở công ty, nên cậu cũng chỉ quanh quẩn đi sang nấu cơm cho hắn rồi trở về.

Cuối đường, nhìn thấy khi cậu không để ý, một bóng người từ phía sau đã ló đầu ra, thận trọng không tiếng động mà đi nhanh về phía cậu.

Bước chân không nặng không nhẹ chỉ giống như đang đi bình thường, nhưng chỉ cần cậu tăng tốc, cũng phá lệ dồn dập theo, Jungkook tai thinh mắt thính biết bản thân đã bị theo đuôi, có phần gấp gáp nắm chặt vạt áo trước cổ, cho dù cậu muốn chạy, nhưng cũng không muốn để người đằng sau nhận ra sơ hở của mình.

Tiếng bước chân dồn dập hơn, một bóng dáng bất thình lình lướt lên vượt qua mặt cậu, một thiếu niên đeo tai nghe mặc quần áo thể thao chạy cước bộ vụt đi, nhìn người dần khuất xa, Jungkook thở phào, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

- "Jungkookie!"

Một bàn tay nhăn nheo không báo trước nắm lên vai cậu, Jungkook lại bị doạ mà hai mắt căng thắt như kẻ chỉ, la lên thảm thiết, người nọ hình như cũng bị cậu doạ lẫy, có chút nẩy mình.

Jungkook quay người lại hoảng hốt nhìn người phía sau, nhìn thấy thân ảnh già nua trước mắt, từ ngỡ ngàng lại chuyển sang ngạc nhiên, hai mắt long lanh ngập ánh sao, chưa kịp nói câu nào, đã vội vàng ôm chầm lấy người trước mặt.

- "Dì Lee! Dì Lee!!"

Dì Lee ôm lấy đứa trẻ mà bà tự tay nuôi lớn, trong đáy mắt hằn rõ dấu vết của năm tháng, một tia dịu dàng giữa tảng băng lênh đênh, từng ấy năm, bà cũng già đi thật nhiều.


- "Con ngoan, con ngoan, sao con lại ở đây, dì cứ tưởng sẽ không bao giờ được thấy con nữa...."

Trái tim bất an khi nhìn thấy người quen thuộc lại đau như muốn nứt ra, Jungkook ôm lấy bà thật chặt mà bật khóc, trong trí nhớ, cậu không rõ đã gặp dì lần cuối là khi nào, chỉ biết dáng vẻ hiện tại cùng ngày đó có đôi chút khác biệt, nhưng vẫn có thể nhận ra.

Cậu nhỏ giọng nói, một mảng ân hận cùng hối lỗi, nức nở đan xen.

- "Dì ơi, con không nhớ đường về nhà ông.....chắc ông với dì lo cho con lắm....con xin lỗi, nhưng ba mẹ cũng không nhấc máy, con không làm cách nào về nhà với hai người được...."

Đáy mắt già nua hiện lên một tia sửng sốt, gương mặt đanh lại ngỡ ngàng, dì Lee hơi đẩy cậu ra, trên đó là biểu tình không thể tin được, chốc như hiểu ra chuyện dì đó, bà mới run rẩy mà ôm lấy vai cậu.

- "Kookie....con đang nói gì vậy....nhà chúng ta....ba mẹ con....ông của con....đều mất cả rồi......"

Bên tai như sấm rèn mưa lớn, Jungkook sững người nhìn bà khóc đến tan tim nát phổi, hai tay ôm ngực gục xuống, cậu run rẩy đứng lặng người, mỗi lời nói đều như cố gắng để không doạ đến người nọ.

- "Dì Lee....dì đang nói gì vậy?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận