Jeon Jungkook để món cuối cùng lên bàn ăn, mắt liếc đến đồng hồ treo tường, rồi tranh thủ tháo tạp dề.
- "Kookie!! Con đói rồi!!"
Một người cũng lon ton chạy vào theo.
- "Tôi cũng thế"
- "Đã xong rồi, hai người ngồi vào đi"
Jungkook mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, Phác Bảo Hàn nhanh nhẹn leo lên ghế ngồi bên cạnh, tiếp đó là đến Biện Bạch Hiền.
- "Tiểu Hiền, chúng ta chưa rửa tay"
- "Đúng rồi!"
Bạch Hiền vừa đặt mông chợt à một tiếng đứng dậy, mỉm cười với nó rồi hai người dắt tay đến bồn rửa chén.
- "Con xoa kĩ vào một chút"
- "Như này ạ?"
- "Để ba làm cho"
Một lớn một nhỏ đứng lồng vào nhau rửa tay, Jeon Jungkook cũng thoải mái ngồi đợi họ.
Biện Bạch Hiền chỉ dẫn Bảo Hàn rửa tay, xong một bên lấy khăn lau cho nó, bỗng rợn người một chút, đầu óc có chút choáng váng, cậu cau mày lắc đầu.
- "Tiểu Hiền?"
Bảo Hàn tròn mắt nhìn cậu, Bạch Hiền mỉm cười xoa đầu nó lắc đầu ý bảo không sao.
Chuyển biến nhỏ này Jungkook lại không để ý, đợi đến khi bọn họ ngồi xuống ăn cơm, cậu đã lần lượt xới cơm cho từng người.
- "Nào nào, nhanh không nguội hết bây giờ"
Hôm nay Jungkook nấu khá thanh đạm, lại có gà rán và canh kim chi đậu phụ, nhìn nhóc con Bảo Hàn rất cao hứng, một đường ngồi còn đong đưa chân.
- "Con muốn ăn gà"
- "Của con đây"
Jungkook gắp vào bát của nó, quay lại thấy Bạch Hiền đang ngồi im lặng cau mày, đũa trên tay cứ cầm đặt bên má, cảm giác đang suy nghĩ gì đó.
- "Làm cái gì đấy, còn không ăn đi"
Nói rồi gắt vào bát cậu ta một miếng thịt gà.
- "À, không có gì"
Bạch Hiền giật mình, nhìn miếng thịt gà trong bát, có một cảm giác khó tả, thực sự giống như không thích cho lắm.
Jungkook bắt đầu chú ý đến biểu hiện khác thường của cậu, nghiêng đầu hỏi.
- "Chuyện gì thế?"
Bạch Hiền lắc đầu, chính cậu cũng không biết, chỉ có cảm giác thịt gà rất không được ngon. Lại có chút....không thể ăn?
Hít một hơi thở hắt ra, chắc do gần đây ông xã bận rộn, ăn uống cũng thất thường nên cậu trở nên kén ăn thì phải, nghĩ vậy cũng thử cắn một miếng.
Chỉ không nghĩ khi miếng gà trong miệng hoà cùng dịch vị, lại trở nên ngấy đến khó tả, cứ như có người vừa đổ một chai dầu ăn vào miệng, Bạch Hiền lập tức bật dậy, lao đến bồn rửa chén.
Jeon Jungkook và Bảo Hàn bị hành động này doạ cho nhảy dựng, Bạch Hiền ôm lấy thành bồn nôn khan liên tục, nhìn thấy cậu như thế, Bảo Hàn cũng gấp đến hộ lưng tròng, ôm lấy ba nó vỗ lưng.
- "Tiểu Hiền sao vậy? Bị ốm sao?"
- "Không sao chứ?"
Jungkook đưa cốc nước đến cho cậu, một bên sốt ruột nhìn đĩa thịt gà trên bàn, bình thường cậu vẫn nấu cho Bạch Hiền và Bảo Hàn ăn, chẳng lẽ làm sai ở đâu sao?
- "Sao lại thế, thịt gà bị gì sao?"
Nôn đủ, Bạch Hiền nhận lấy cốc nước trong tay cậu, vừa uống vừa lắc đầu, thật sự đến cậu ta cũng không biết, chỉ cảm thấy toàn cơ thể đều không khoẻ, đầu còn có chút choáng váng.
Kết quả chẳng ai ăn nổi gì, một bên lo lắng một bên không ăn được, Bạch Hiền ngồi nghỉ trên sopha, hai tay day day thái dương.
- "Tốt nhất cứ nên gọi Xán Liệt đến đưa cậu về đi"
Jungkook bê theo hai cốc nước đặt trước mặt bàn cậu, nói.
Bạch Hiền lắc đầu cười khổ.
- "Anh ấy bận lắm, tôi không sao"
- "Chí ít cũng nên nói cho hắn biết, bằng không không sợ hắn đau lòng chết sao".
Bạch Hiền phì cười.
- "Anh ấy là dạng sủng vợ thế à?"
Jeon Jungkook làm bộ mặt "chẳng lẽ không à?" khinh bỉ nhìn cậu.
- "Rồi rồi, để tôi gọi."
Biện Bạch Hiền trước ánh mắt bộc bạch của cậu cũng chịu thua, nếu đi một mình thì cậu còn có gan, nhưng có thêm đứa con trai nhỏ, vẫn là không dám mạo hiểm.
Tiếng tút tút chẳng bao lâu đã có người nhấc máy, bên đầu kia truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy sự ôn nhu.
[Bảo bối? Sao thế?]
- "Giờ anh có bận không?"
[Có một hạng mục quan trọng hôm nay, có việc gì sao?]
- "À, vậy thì thôi, anh cứ-!"
- "Cậu ấy mệt mỏi, suy yếu, khó ăn, buồn nôn, có lẽ ốm rồi, anh có đến đón được không?"
Chẳng để Bạch Hiền nói xong, Jungkook từ lúc nào đã cướp lấy điện thoại, cùng người kia nói chuyện, xong lại liếc mắt nhìn người đang chớp chớp mắt ngồi bên cạnh, cầm lấy cánh tay còn đang cứng đờ ra, đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu.
Vừa áp lên tai, bên kia đã truyền đến giọng nói đầy gấp gáp.
[Mệt sao không bảo anh? Bị thế từ bao giờ? Em ở nguyên đấy! Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện]
Kì thực muốn nói với hắn em không sao, nhưng không hiểu sao lời đến môi lại tủi thân biến thành một tiếng.
- "Được ạ"
Cậu chưa cúp máy, Phác Xán Liệt cũng không hề nhấn cúp máy, từ bên này có thể nghe thấy tiếng thư kí gọi hắn.
[- "Hoãn! Không có hắn thì Phác thị sập chắc! Cút ra!"
- "Nhưng!
- "Vợ tôi đang ốm, em ấy làm sao, tôi xem các người gánh kiểu gì!"]
Bên này, Biện Bạch Hiền áp lên tai nghe, từng câu từng chữ đều nghe không thiếu sót, đáy mắt to tròn bỗng nhiên không kìm nổi cảm xúc, lã chã từng giọt rơi xuống như mưa.
Jungkook không hiểu gì đã nhìn thấy cậu bật khóc, cậu nắm vai Bạch Hiền hỏi.
Nhưng một chữ cậu cũng không thốt lên nổi, cũng chẳng biết tại sao lại khóc, chỉ biết cảm giác trong tim như bị thứ gì đó hung hăng đâm chọc, nước mắt cứ vậy không thể ngừng rơi
Đợi đến khi xe của Phác Xán Liệt đỗ lại trước cửa, Bảo Hàn hai mắt sáng rực đã nhanh nhẹn chạy đến chỗ hắn.
- "Tiểu Xán"
- "Ba con đâu?"
Bảo Hàn cầm tay hắn dắt hắn vào nhà, chỉ thấy trên ghế sopha, Jungkook đang một bên cầm hộp giấy, còn Bạch Hiền vẫn chưa ngừng khóc, mặt mũi đã nhuộm thành đỏ hoe.
- "À, cái này"
Jungkook thấy hắn, lại nhìn Bạch Hiền khóc đến nấc lên, có chút lúng túng.
Phác Xán Liệt hiểu ý, chuyện Jungkook làm cậu ấy khóc chắc chắn không thể, vì vậy hắn lại gần Bạch Hiền, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, Jungkook nhanh trí ôm theo Bảo Hàn chạy ra sân sau.
Nhận thấy người ôm mình là ai, Bạch Hiền không những thế còn khóc càng lợi hại hơn, Xán Liệt ngăn lại bàn tay dụi mắt đến phát đỏ, tì má lên trán cậu dịu dàng hỏi.
- "Mình mệt lắm à? Mình đau ở đâu?"
Bạch Hiền không trả lời hắn, rúc trong áo hắn làm tổ, ư ử kêu lên như cún con.
Xán Liệt đem người ôm trong lòng, để cậu chôn mặt vào hõm vai hắn, một bên xoa xoa lưng, hai mắt rũ xuống, kiên nhẫn vỗ về.
- "Anh đưa mình đi bệnh viện nhé, mình có đau nhiều không"
Bạch Hiền ỉu xìu.
- "......em không ăn được..."
Bàn tay rộng lớn xoa xoa bụng cậu.
- "Bụng em đau à"
- "Không....em buồn nôn...."
Đáy mắt Xán Liệt rung lên một chút, hắn ngả người về đằng sau, cố gắng nhìn xuống gương mặt đang chôn trong ngực mình, hỏi một câu:
- "Vừa ngửi đã nôn?"
Bạch Hiền "ừm" một tiếng ỉu xìu.
Trong tích tắc, Phác Xán Liệt ôm cả người đứng dậy, Bạch Hiền cũng bị hắn doạ cho giật mình, chưa mở miệng, đã thấy trong đáy mắt xám tro, là một ánh sáng rực rỡ.
- "Đến bệnh viện với anh một chút."
Nói rồi tông cửa ôm người rời đi.
Jeon Jungkook cùng Bảo Hàn ngồi ăn cơm trên bàn, nhìn mặt bánh bảo xụ xuống một tầng, có là thịt gà thịt lợn cũng không thích, Jungkook xoa đầu nó an ủi.
- "Con đừng lo, chắc Bạch Hiền ốm nhẹ thôi"
Bảo Hàn ủ rũ gật đầu, bỗng chuông cửa bị người nhấn vang, Jungkook đứng dậy chạy đến mở cửa, bên ngoài là cặp vợ chồng đã rời đi chiều nay.
Phác Xán Liệt vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nhưng khoé mắt hơi nhếch đã tố cáo tâm trạng hắn đang rất cao hứng.
- "Jungkook! Tôi có thai rồi!!"
Biện Bạch Hiền hai mắt lấp lánh đưa tờ giấy trắng tinh về phía cậu, một bé gái, đã được 11 tuần tuổi.
Phác Bảo Hàn từ trong bếp lao đến định ôm Bạch Hiền, lại bị Phác Xán Liệt túm lấy vắt lên vai, còn nói với nó, Bạch Hiền đang có em bé, không thể xô đẩy như vậy.
Phác Bảo Hàn nghe xong có em gái, cao hứng vô cùng rướn người sang hôn hôn má cậu.
Jungkook trợn tròn mắt nhìn cậu, đại não xử lý thông tin bị tắc nghẽn, này....này cũng quá vi diệu rồi!!
- "Cậu....cậu....nhưng mà... không đúng....cậu là nam mà!"
Lòng bàn tay mơ hồ vang đến một nhịp đập, trái tim cũng kêu thịch một tiếng.
"Thật sự kì diệu"
Tại sao lại quen thuộc như vậy?
- "Jungkook? Sao vậy?"
Jungkook nhìn gương mặt hạnh phúc trước mắt, đáy mắt như nứt ra.
"Chỉ cần là anh ấy, sẽ không thấy khổ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...