Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

- "Tôi có thể đến nhà anh được không?"

Cho dù Kim Taehyung ngoài mặt không tỏ ra sốt sắng, nhưng trong lòng chính là rối rắm không thôi, hắn nhìn một vòng cổng lớn sa hoa, nghĩ một chút về việc có nên tân trang lại cổng sắt.

Hắn thở dài, nhấn mật khẩu rồi bước vào, mỗi lần tự mình về nhà, hắn cũng chưa từng thấy hồi hộp đến thế, chỉ là sau một câu hỏi kia cậu, hắn lại không cách nào từ chối được.

Đứng bên cửa kính sát đất, đèn vàng hắt hiu đổ lên khuân vườn cỏ dại đã mọc dài, hắn rũ mặt nhìn khóm hoa thuỷ tiên nhỏ xanh, được trồng trong góc vườn chẳng ai hay biết.

Kim Taehyung từng bước tiến đến khóm hoa, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, hương hoa ngào ngạt hoà vào làn gió bay về tận nơi xa.

Mặt trời đậu trên hiên nhà leo dần lên mái ngói, hắn đứng trong khoảng sân trống vắng, vạt áo phất phới trong gió, mái tóc tán loạn, rũ xuống đôi mắt đen thẳm như tro gỗ.

Hướng về phía mặt trời.

Chờ đợi bóng tối bủa vây....

______________

Kim Taehyung là người xuống xe trước, hắn vội vã chạy vòng qua đầu xe, mở cửa đỡ lấy người từ trên xuống, mỗi cử chỉ đều như sợ làm một bình sứ dễ vỡ.

Nhẹ nhàng ân cần.

- "Được rồi mà..."

Jeon Jungkook mỉm cười lắc đầu, cậu cũng không phải thân nữ nhân, hắn cứ như vậy thật sự không thoải mái cho lắm.

- "Để tôi xách đồ cho em"

Kim Taehyung cướp lấy túi lớn túi nhỏ, đi đầu vào cửa gara dẫn lên nhà trong, hắn dùng vai giữ cửa, nghiêng người để cậu vào trước.

- "Em vào đi"

Jungkook nhìn hắn, hai chân bước đến bậc thềm cách chỉ một đường kẻ gỗ giữa gara và nhà trên, giây phút ấy như có thứ gì đó níu lấy cánh tay cậu, không ngừng bất an cùng khó chịu.


Nhìn người nọ đứng lặng trước thềm cửa, Kim Taehyung nghiêng đầu rướn người lên hỏi.

- "Em sao thế?"

- "Không, không sao"

Cậu mỉm cười lắc đầu, vươn người bước một bước tiến lên, bàn chân chạm đến nền đá lạnh toát, một cảm giác lạ lẫm từ gót chạy dọc theo sống lưng lên đại não.

Một từ.

Bất an...

- "Đợi tôi lấy dép, đi chân trần dễ cảm lạnh"

Taehyung dường như không nhận thấy sự khác biệt của cậu, hắn để đồ xuống bên cạnh, nhìn xuống chân cậu cau mày, lên tiếng rồi đi tìm dép bông.

Jungkook không trả lời hắn, đảo mắt một lượt căn nhà, mọi thứ nơi đây đều khiến cậu quen thuộc, nhưng không hề thoải mái, men theo hành lang rộng lớn, cậu bước vào phòng khách, cửa kính sát đất được đặt đối diện cửa vào, góc phía bên trái là nhà ăn và lối ra vườn sau.

Kim Taehyung mặc cậu đi lại, đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt đôi dép xuống gần chân cậu, mỉm cười.

- "Em đi dép vào đi"

Jeon Jungkook gật đầu từ từ xỏ dép, cậu trầm lặng đứng nhìn hoàng hôn qua khung cửa kính lớn, rèm trắng xoã ở hai bên, cửa phía sau vì mở nên cũng bị gió làm bay phất phới.

- "Nhà anh rộng thật"

- "Phải, rất rộng"

Jungkook cúi đầu nhìn mũi chân, phát ra tiếng cười nho nhỏ.

- "Nhưng tưởng tượng phải sống một mình ở đây"

- "......"

- "Lại có chút đáng sợ"

Bất an...

Chẳng phải từ một người.

Đáy mắt nhìn xuống đỉnh đầu bị nắng chiếu lên, trái tim hắn run rẩy từng chút một, buồng phổi nặng trĩu, tựa đá tựa kim.

Hắn thở hắt một hơi, tự cười chính mình, mềm mỏng đến đáng thương.

- "Trước đây có một người tình nguyện sống ở đây vì tôi...."

Ngừng một chút, mỗi thớ thịt như bị người ta móc ra mà hung hăng dẫm đạp.

- "Người ấy kiên trì sống trong ngôi nhà rộng lớn này....vì tôi"

- "......."

- "Tôi đã không hề biết nó đáng sợ thế nào, cho đến khi em ấy rời đi, em nói đúng, nơi này....."

Thực sự rất đáng sợ.

Đáy mắt nâu sờ sững mở to, cơ miệng há rồi hợp thật lâu, mới cứng nhắc lên tiếng:

- "Người ấy....là?"


- "Là người tôi thương....".

Thương đến day dứt cả cuộc đời.

Nhận thấy không khí có chút trầm xuống, sắc mặt của Kim Taehyung hiển nhiên nhuộm một tầng xót xa, trong lòng không hề thoải mái, Jungkook nháy mắt quay mặt sang hướng khác, cười một tiếng đổi chủ đề.

- "Sống trong căn nhà lớn mà sạch như vậy, chắc anh thuê người dọn dẹp"

Kim Taehyung cười hắt ra, xoa gáy.

- "Là tôi tự làm"

- "Gì cơ?"

Bàn tay xoa gáy vòng đến trước miệng, đặt bên má, đôi mắt đen ngòm như đáy giếng cũ, nhìn cậu dịu dàng.

- "Tôi không muốn ai động vào đồ của em ấy"

Hắn đã tự mình dọn dẹp căn nhà ấy, từ những thứ vụn vặt hắn chẳng biết đến từng cái chén cái bát cũng được tỉ mỉ rửa dọn.

- "Một chút cũng không cho phép"

Những thứ cậu yêu thích, hắn vẫn cẩn thận lau dọn rồi đặt vào chỗ cũ, bởi vì để cứu rỗi một linh hồn cằn cỗi còn mơ tưởng về những ngày tháng hạnh phúc.

Mắng hắn hèn nhát cũng được.

Cười hắn nực cười cũng chẳng sao.

Phải làm những điều ấy, mới khiến bản thân hắn cảm nhận được, Jeon Jungkook vẫn còn tồn tại.

Vẫn còn với hắn có một chút liên hệ.

Có cặp vợ chồng nào...

Đến nhẫn cưới...còn chẳng có chứ....

- "Anh nặng tình thật đấy"

Người trước mặt như gió của trời, mưa của mây.

Đứng trước mặt hắn xoa gáy mỉm cười.


- "Người nặng tình là em ấy..."__Hắn lắc đầu.

- "........"

- "Tôi ước mình được ôm em ấy, nếu thực sự ôm được, tôi sẽ giữ thật chặt, cho dù em ấy có ghét bỏ hay căm hận, tôi cũng sẽ không buông tay, nhất định không buông tay, sẽ yêu thương em, sẽ trả cho em tất cả"

Thế nên.

- "Jungkook, em có thể.....ôm tôi một lát không?"

Người đàn ông si tình ấy ngước nhìn về phía cậu, trong tàn nắng đậu trên gương mặt hắn đã ẩn hiện nỗi thăng trầm đọng trên từng khoé mắt, nét tuấn tú tươi trẻ của tuổi ba mươi chẳng còn ngông cuồng, chỉ có sự trầm lắng, của một người đã mất mát quá nhiều.

Jungkook từng bước đến trước mặt hắn, vòng tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn thủ thỉ.

- "Không sao rồi , không cần phải gồng mình như vậy"

Khoé mi hắn chốc như đỏ bừng, hắn gục xuống vai cậu kìm nén những tiếng thở ngắt đoạn, nỗi đau hắn một mình gánh chịu trong bóng tối của ngày ấy cùng năm tháng dằn vặt trong tội lỗi cũng khiến con người ta tưởng như sẽ chẳng bao giờ gượng dậy.

Người ta nói hắn hèn nhát?

Thật ra, hắn không hề....

Hỏi rằng có mấy người có thể trải qua những mất mát đến cắt da xé thịt vẫn kiên cường đứng dậy như hắn?

Thật ra....

Hắn thương cậu.

Nhiều đến có thể vì cậu mà sống.

Bởi vì hắn thương cậu.

Thật lòng thương cậu....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận