Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Hôm đó, tôi mặc đồ con gái đi chơi với anh, lúc chờ anh đi mua đồ ăn thì có một cô gái lén lút tới nói chuyện với tôi:
- Chị là bạn gái của ãnh?
- Ừ?
Cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, bật khóc:
- Chị à, thật khổ cho chị quá, chị mau chia tay tên khốn đó đi. Hắn ta là gay, không những mắc HIV rồi lây cho bạn trai hắn, hắn còn đi dụ dỗ con gái nhà lành nữa. loại người đó, chị phải bỏ càng sớm càng tốt đi.
Theo thói quen, tôi xoa đầu cô bé ngốc nghếch ấy:

- Bị hắn lừa cả đời, có muốn bỏ cũng muộn rồi.
Nói xong thì từ xa, Phục Thụ đi tới, anh ngạc nhiên:
- Thùy Dung, sao em lại ở đây?
Cô ấy tát vào mặt anh thật mạnh:
- Đồ khốn, anh đã có vợ con, còn lăng nhăng ngoài, không biết đứa bé có... Anh thật là đồ khốn.
Đánh mắng thỏa thê rồi, cô liền bỏ đi. Anh ngẩn ngơ vì bị ăn đòn oan. Anh đưa thức ăn cho tôi:

- May mà không bị em ấy làm đổ. Con nít thời nay, thật là manh động.
- Đối tượng xem mắt mẹ anh giới thiệu à?
- Ừ.
- Đúng là kiểu con dâu mẹ anh thích. Thật đáng yêu.
Anh véo má tôi:
- Em cũng rất đáng yêu mà.
Tôi khẽ cười:
- Nếu em cũng là con gái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận