"Ơ, cô Jodie, cô đã khỏe chưa ạ?" - Ran hỏi tôi.
"Cô khỏe rồi, cô không có yếu đuối đâu em đừng lo." Ran nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi về bàn mình.
"Này, em quen mấy người này sao. Nhìn có vẻ thân lắm đó."
Haki hỏi tôi. Nếu là người khác sẽ trả lời bình thường, nhưng tôi đã quá quen với tính cách của chị ấy. Chị ấy là kiểu người không quá quan tâm đến người khác, cho dù người đó có đứng trước mặt chị ấy cũng vậy, chị ấy thích đơn giản, ghét phiền phức. Tôi nhìn Haki một chút, rồi mới trả lời: " Đó là nhà của ngài Mouri. Ở Nhật thì có lẽ ông ấy được biến đến với biệt danh thám tử ngủ gật Mouri Kogoro đó chị. Còn cô bé chào em khi nãy là con gái của ông ấy, Ran Mouri, con bé là học sinh cấp 3 trường Teitan, cô bé khá giỏi và đã đạt được quán quân Karate toàn thành nhiều năm. Còn cậu bé ấy, là Edogawa Conan. Chị biết không, cậu bé này rất tuyện đó chị, cậu bé giỏi lắm, biết rất nhiều thứ, lúc có vụ án, cậu bé ấy rất nhiều lần phát hiện ra được nhiều manh mối mà người lớn không chú ý. Em thích cậu bé đó lắm, Conan giống hệt với Hiroki, à phải nói là cực kì ngầu và giỏi giống Hiroki vậy đó chị."
Tôi luyên thuyên kể về gia đình Mouri mà quên mất chị Haki đang ngồi trước mặt. Có lẽ tôi đã thể hiện niềm yêu thích quá mức rồi nên chị Haki đang lau đũa cũng dừng lại nhìn tôi. Có lẽ chị ấy khá ngạc nhiên vì bình thường tôi không thường như vậy.
" Nhìn em như vậy, chị cũng thật sự muốn nhìn thấy thực lực của cậu bé Edogawa đó đấy. Hiếm khi thấy được Jodie thể hiện quá nhiều niềm yêu thích với một ai đó trừ Hiroki ra. " Haki tủm tỉm cười rồi nói.
Tôi cười trừ cho qua chuyện, nếu chị ấy thích một ai đó, tôi sợ rằng người đó sẽ gặp nguy hiểm chết mất.
Thức ăn mà chúng tôi gọi rất nhanh đã được đưa ra. Khói từ món ăn nghi ngút bay lên trần nhà rồi biến mất, nhưng dư vị hương thơm vẫn còn đọng lại quanh dĩa. Nhìn cách thức trình bày và trang trí cũng đã thấy muốn ăn liền rồi. Quả không hổ danh là Haki, tinh tế đến từng chi tiết. Đi ăn nhà hàng mà chị ấy chọn chưa bao giờ là sai lầm cả. Tất cả đều rất tuyện vời. Bây giờ tôi mới nhớ lại một câu nói hồi trước mà Hiroki nói với tôi khi tôi vừa đi Shopping với chị Haki về .
" Em may mắn thật đấy, chị Haki thường không đối tốt với anh như vậy mà chị ấy lại dẫn em đi mua đồ rồi đi ăn. Chị ấy mà dẫn em đi ăn, bảo đảm em không có một lời chê nào đâu."
Anh ấy nói đúng thật, tôi gật gù thừa nhận. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra trong nhà hành mà chúng tôi đang ăn. Một vụ án mạnh đã xảy ra, ngay tại phòng vệ sinh . . .
___________________
" Hầy, đã là ngày nghỉ cơ mà vẫn không được nghỉ là sao cơ chứ. Haizzzzz (◞‸◟;)."
Takagi than thở ngay từ ngoài cửa vào. Thanh tra Megure đứng đó nghe thấy liền quở trách cậu ấy. Đôi lúc tôi lại thấy tội cho cậu ta.
" Thưa thanh tra, chúng tôi đã tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Nạn nhân là Yotsuba Ichimiya, 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại quận Shijuku, khu hành chính của Tokyo, làm công việc văn phòng. Anh ta được một người quen giới thiệu tới nhà hàng này, nên hôm nay liền rủ đồng nghiệp đến đây ăn thử. Bạn gái của nạn nhân là Tokiru Furumi cũng đang có mặt tại đây, nhưng chúng tôi vẫn chưa lấy lời khai được vì cô ấy vẫn còn đang shock sau vụ việc vừa rồi." Takagi nhanh chóng bái cáo kết quả của mình cho thanh tra Megure biết.
" Ừ, hãy đi tìm kiếm chứng cứ và nhanh chứng xem có ai nhùng nấy hung thủ không"
" Vâng ạ "
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào xông việc của mình. Tôi không có tân trạng tiếp tục bữa ăn, nhưng chị Haki thì có lẽ không như vậy. " Tiểu thư không hứng thú" biệt danh ấy quả thật hợp với chị ấy. Dáng vẽ tao nhã cắt miếng thiệt rồi đưa vào trong miệng, cách đưa ly rượu thương hạng nhấp môi cũng quý phái. Tôi thật lòng khâm phục chị ấy, sao chị ấy có đủ bình tĩnh đến như vậy chứ.
Mặc dù đã tiếp xúc với rất nhiều hiện trường án mạng, đương đầu với nhiều hiểm nguy, cơ mà giữa lúc đang ăn thế này mà gặp vụ án thì có chút khó chịu thật. Tâm trạng tôi tiến triển lên được 2 bận thì cũng tuột xuống 1 bậc.
" Ăn đi, đừng quan tâm tới vụ án này, chúng ta còn đi Shopping nữa, nếu như chúng ta ăn xong mà vẫn chưa bắt được hung thủ thì hôm nay em sẽ bao chị nhé."
" Tại sao chứ?"
" Vậy chúng ta cá đi, rằng cậu bé đó sẽ giải quyết vụ án trước khi chúng ta ăn xong, nếu như vậy, chị sẽ trả tiền bữa này bao gồm cả cho phí đi Shopping nữa. Ngược lại, nếu không được thì em khao nhé. Đương nhiên, em có thể đi hỗ trợ cậu bé đó. Sao đồng ý không ?"
"... yes, of course, my lady."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành thật xin lỗi mọi người, do mạng nguyên khu này em có vẫn đề nên là hqua không đăng được. Viết xong rồi cơ mà đăng mãi không lên. Nên nay mới đăng được. Bây giờ tuy đã vào thời điểm bắt đầu đi học lại và deadline đè sml nhưng em sẽ vẫn đăng đầy đủ, trừ vài trường hợp là em bận học tuyển với ôn thi nên sẽ không đăng, hôm đó em sẽ thông báo trên comment và trên phần truyện. Mn thông cảm cho em nha. (◍•ᴗ•◍)❤ lớp u bae
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...