Her Heart - Hanna

Tôi buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống đồ gác đũa rồi đi đến hiện trường vụ án mạng. Tôi thừa biết chị Haki đã biết được hung thủ là ai. Giác quan thứ 6 của chị ấy nhạy bén cực kì. Nạn nhân chết trong phòng vệ sinh nam ở buồng cuối cùng. Máu nhỏ giọt tạo thành vũng lớn bên cạnh nạn nhân.

"1 nhát xuyên tim, hung thủ này cũng giỏi quá rồi. Có thể phán đoán chính xác và một nhát đâm trúng tim của nạn nhân thì hung thủ phải là một y bác sĩ. Nếu lừ vậy thì chắc dễ tìm rồi." - Tôi thầm nhủ.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, rốt cuộc cũng chẳng tòm thấy thứ vật chứng nào quan trọng mang tính quyết định cả. Tôi chán nản đi ra ngoài. Bên ngoài, cả nhà hàng đều bị phong tỏa. Chủ nhà hàng đang bị gọi hỏi lấy khẩu cung. Bạn của nạn nhân thì ngồi một bàn khác.

Tôi chợt nhận ra, lúc mới vào nhà hàng, tôi đã thấy 3 trong số họ ở đây từ trước. Mà chị Haki cũng ở đây trước đó, có thể chị ấy đã biết gì đó chăng. Sự suy đoán của toii được đẩy mạnh hơn khi nhớ tới vụ các cược khi nãy. Chị Haki là người quyết đoán, nhưng chị ấy chỉ quyết đoán khi nào tỉ lệ thành công của vụ việc chị ấy làm đạt trên ngưỡng 65% thì chị ấy mới tự tin nắm chắc được phàn thắng như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc, chị Haki đã biết được nhiều hơn là việc ai là hung thủ. " Cao thủ, quả là cao thủ.". Chị Haki đúng thật là cao thủ.

Đang miên man suy nghĩ thì Conan đột nhiên kéo tôi qua một góc khác.

" Cô Jodie, có phải hay không cái cô đi với chị đã biết được gì đó?"

"Ừ, theo cô nghĩ thì là vậy đó. Chị ấy tới đây trước và mấy nghi phạm kia cung tới trước đó. Vậy xem ra chị ấy đã biết được hung thủ cùng cách thức gây án rồi. Nè, em đã tìm ra chưa. Hung thủ và cách giết người ấy."

"Em đã tìm ra được rồi, còn có cả bằng chứng nữa."


Tôi thầm tán thưởng Conan trong đầu. Tuy không phải là lần đầu tiên tôi biết thằng bé nhưng mà nó luôn làm cho tôi bất ngờ.

Tôi quay về chỗ chin Haki ngồi với vẻ mặt hí hửng. Chị Haki thấy vậy thì gật gù hỏi:

"Sao rồi, đã tìm ra hung thủ?"

"Vâng, đương nhiên là đã tìm ra được rồi ạ."

"Hửm . . . thế thì cũng lạ thật, cây bé kia ấy, làm sao phát hiện ra được nhỉ. . ."

Tôi không quan tâm chị ấy nữa mà cuối đầu ăn uống, khi nãy đem ra rất nhiều món, bị chị Haki giải quyết gần như sạch sẽ hết rồi. Thật là . . .

Đang tính nói tiếp thì đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng á nhẹ của ông Mori. Ông ấy ngồi lên cái ghê tựa rồi gục xuống.

"Đã làm các vị phải chờ lâu nãy giờ. Để không làm mất thời gian và tâm trạng ăn uống của các vị, tôi sẽ nhanh chóng chỉ ra hung thủ của vụ án mạng trong toilet nam này."- ông Mori lên tiếng, tất cả mọi người đều đổ dông ánh mắt về phía ông ấy. Tôi đứng dậy đi lại gần hơn về phía ông Mori.

Mọi thứ trong căn phòng này bỗng trở nê yên ả đến khó chịu.

"Vụ án này thật chất không khó giải quyết, chỉ là bước đầu trong việc vén màn bí ẩn thì có hơi rắc rối. Tôi đã rất khó khăn để có thể đi bước đầu này. Nhưng mà đi xong bước đầu thì vụ án này sẽ rất dễ giải quyết. Tôi chỉ tốn có 5 phút để tìm ra chứng cứ để buộc tội cô đấy cô Toiriki Furumi. Cô chính là hung thủ."

Tôi quay phắt sang nhìn cô Toriki. Gương mặt sưng húp vì đang khóc của cô ấy bỗng trắng bệch ra. Cô ấy cố nặn một nụ cười méo mó, ngìn ông Mori rồi cười giã lã.

"Ông nói gì vậy, sao tôi có thể giết Yotsuba được chứ. Anh ấy là vạn trai tôi, còn nữa năm nữa là chúng tôi tiến hành kết hôn rồi, sao tôi có thể giết chết chồng chưa cưới của mình được chứ?"

Tôi cảm nhận thấy được rằng mọi người đang đồng cảm với cô Toriki. Nhưng riêng tôi, tôi cứ có cảm giác những hạt giọt nước mắt của cô ấy giả tạo làm sao đấy. Không chân thật cho lắm.

"Đúng, nếu là người bạn gái bình thường thì sẽ không ai đi giết bạn trai của mình cả nhưng riêng cô thì khác cô Toriki."


"Ha, ông đừng có vu khống, bang2f chứng đâu mà ông nói tôi là thủ phạm vậy chứ. Tôi đã mất anh Yotsuba rồi, ông đừng sát muối vào vết thương của tôi nữa."

"Cô cần bằng chứng thì tôi sẵn sàng đưa. Nhưng trước hết, tôi sẽ trình bày cách thức gây án của cô cho mọi người cùng hiểu.

Yotsuba đã hẹn mọi người cùng ăn tối, cho nên cô lựa chọn thời cơ này để giết người. Cô đã tới đây sớm hơn thời gian đã hẹn để có đủ thời gian để chuẩn bị mọi đạo cụ để trình diễn màn giết người của mình. Đầu tiên, cô gọi nước uống cho tất cả mọi người. Vì cô là bạn gái của nạn nhân nên việc cô biết anh ta thích ăn gì, hơn nữa nạn nhân là đàn ông, mà đàn ông thì thường hay uống rượu bia nên cô đã gọi sẵn cho moi người 1 két bia lạnh, cùng một số món ăn khác. Sau khi phục vụ đi, cô đã đi vào toilet của nhà hàng, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Vậy cô có muốn tôi nói luôn trong túi đồ ấy có những gì không? Là một bộ đồ của nam giới, một miếng bọc nilon, một bộ tóc giả ngắn, một đôi giày nam, cùng với một con dao, đúng chứ? Sau đó, cô vào nhà vệ sinh nữ đặt túi đồ ở dưới bồn rửa mặt trong toilet nữ rồi đi ra ngoài. Phục vụ đem đồ uống lên, cô đã nhanh tay bỏ vào đó thuốc xổ. Mục đích cô làm như vậy để cho nạn nhân uống vào cảm thấy muốn đi đại tiện để dụ nạn nhân vào cái lưới mà cô đã giăng sẵn. Cô tính toán thời gian nạn nhân sẽ bị đaubụng rồi vào nhà vệ sinh nữ trước, mặc trăng phục nam vào, đội thêm tóc giả. Vì nhà vệ sinh nằm ở một hướng khuất, nên ít ai để ý tới nó. Cô nhanh chân lẻn qua nhà vệ sinh nam phí bên cạnh trong âm thầm, rồi chờ con mồi của mình xuất hiện. Không phụ lòng mong đợi của cô, nạn nhân đã vào trong đó. Cô đợi nạn nhân đi đại tiện xong hết thảy rồi mới ra tay. Một phát ngay tim, giết chết Yotsuba. Rồi cô quay về nhà vệ sinh nữ thay đồ, bỏ hết tất ca rộm thứ vào cái túi đựng rồi để nó ở một chỗ trên cao, chẳng hạn như phía trên buồng vệ sinh. Xong hết thảy, cô liền đi ra ngoài như không có chuyện gì."

Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Thanh tra hỏi:

"Nếu vậy thì miếng nilon để làm gì?"

"Để quấn vào người, tránh tình trạng máu phụt vào người làm ướt bộ đồ bên trong, tránh khi thử nghiệm với luminol sẽ sản sinh ra phản ứng."

Tôi giật mình khi nghe tiếng chị Haki. Mọi người đều hương sang chị ấy mà nhìn.

"Đúng chứ ngài thám tử?" - Chị Haki mỉm cười hỏi.

"Đúng thế."


Sắc mặc của Furumi vô cùng đặc sắc. Từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím, từ tím sang đỏ rồi lại về trắng. Cứ như con tắc kè bông vậy.

"Vậy bằng chứng đâu? Ông như đang kể một câu chuyện vậy, cái tôi cần là bằng chứng chứ không phải là ngồi nghe ông kể chuyện. Nếu ông không đưa được bằng chứng, tôi sẽ kiện ông tội vu khống người khác vô căn cứ. "

"Tóc của cô, nó đang tố cáo cô."

"Hả?"

"Tôi nói là tóc của cô đã bán đứng cô. Phần tóc giả mà cô sử dụng đã dính máu, khi cô gỡ nó ra, không may là nó đã bị cái kẹp tóc cô đang dùng làm rụng và mắc trên tóc của cô. Vậy cô có thể giải thích cho tôi nghe xem, tại sao tóc của cô lại dính phải mớ tóc giả có dính máu của nạn nhân. Tại sao trên tay trái của cô lại dán băng cá nhân. Còn có, tại sao trên hung khí có dấu vân tay của cô vậy cô Toriki Furumi?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry các bạn nha. Mình thì giữa kì trễ quá nên tới tận bây giờ mới đang được. Các bạn thông cảm nha.

Chuyện này của mình có ngưu cơ khá là dài, bởi zì mình đã nghĩ ra quá chời tình tiết mới với mình đang phân vân, nên là OE hay Là SE đây. Muốn để chị nhà chớt để anh nhà đao lòng chớt theo quớ. 😅😅😅


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận