Hẹn ngày gặp lại


Cô đi vào quán, gọi một ly trà sữa alisan trân châu trắng mà cô luôn thích, từ nãy đến giờ  lòng đắng chát, nên bây giờ muốn bù lại chút ngọt.
 
Nhận trà sữa xong, cô hút một hơi, vị thì ngọt, nhưng lòng vẫn chẳng bớt đi chút vị đắng nào. Bất giác nhìn ra cửa bên ngoài, bây giờ ở ngoài trời đang lất phất mưa.
 
Hiện tại đã là 1 giờ chiều, mà 17 giờ chiều này cô phải đi đến sân bay để về Bắc Kinh, cũng không muốn ở ngoài quá lâu, cô định gọi cho Lạc Dương để lấy túi xách.

 
Lâm Khả Nhi tìm điện thoại, ấy chết cô để quên ở phòng Mạc Thành Đông rồi, cô cảm giác sao hôm nay lại xui xẻo như vậy? Không có nơi để về, không có gì để liên lạc, cũng không còn tiền.
 
Sau đó cô đi bộ về lại khách sạn, mới bước ra cửa thì thấy Mạc Thành Đông bước đến.
 
Có vẻ anh đã chạy theo cô một đoạn đường,  mồ hôi từ trán anh chảy xuống, hơi thở không đều.
 
“Khả Nhi, em có thể bình tĩnh nghe anh nói được không?’
 
“Anh biết những chuyện trước đây cũng có phần lỗi của anh, chúng ta đã cho nhau cơ hội để trưởng thành, đến ngày hôm nay anh nghĩ quãng thời gian đó cũng đã đủ rồi, chúng ta hãy như những cặp yêu nhau ngoài kia được không? Em có thể giận dỗi anh, chúng ta có thể cãi nhau, nhưng chúng ta sẽ vẫn bước tiếp được không?”
 
“Lúc chúng ta bên nhau, anh xin lỗi vì không có nhiều thời gian bên em, anh biết lời này đúng là không có thành ý gì, nhưng anh mong em sẽ có thể cho anh và chúng ta một cơ hội?” Anh nói có chút gấp gáp
 
Lâm Khả Nhi nghe xong thì nước mắt tuôn xuống, trước nay anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy, khi ở bên nhau cũng thường chỉ là anh làm việc, còn cô viết luận văn, nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, ngay cả hôm chia tay anh cũng chẳng nói gì nhiều đến thế khiến cô có chút dao động.
 


Cô lao vào lòng ngực anh. 
 
Anh là người khép kín, trong chuyện tình cảm anh vô tâm, lại nhàm chán nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích sự nhàm chán đó.
 
“Chúc mừng sinh nhật,” Anh khẽ nói
 
Một lúc sau, hai người về khách sạn, thì cũng đã là gần một tiếng sau.
 
“Thành Đông, chắc em phải ra ngoài gặp Lạc Dương để lấy túi, em phải về phòng vì chiều nay em bay về Bắc Kinh rồi, còn anh?” Cô nói
 
“Chiều nay về với em”
 
Cô ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”
 
“Ừm, anh sẽ chuyển hướng công việc về Bắc Kinh” Anh nói
 
***
 
Cô gọi cho Lạc Dương, hẹn gặp ở sảnh khách sạn.
 
Mười phút sau, anh đến nơi rồi gọi cô xuống.

 
“Này, cậu lại giấu tôi chuyện gì phải không?” Anh hỏi
 
“Chuyện gì?”
 
“Đừng giả ngốc nữa, tại sao hôm qua anh ta lại đưa cậu về?”
 
“Tôi phải hỏi cậu đấy? Cậu đi đâu để tôi ở đấy, có biết suýt chút nữa là thân thể ngọc ngà này bị bóc tem rồi không? Cô cao giọng nói.
 
“Uh, có chút việc, này túi nè, lần sau về nước tôi sẽ tra hỏi kĩ, tạm biệt” Nói xong anh quay người đi lên xe.
 
Cô đi lên phòng, thu xếp đồ chuẩn bị ra sân bay, nghĩ đến hôm nay anh sẽ bay cùng cô nên không khỏi vui mừng, nhưng cũng có chút không quen.
 
Soạn một lúc cũng đến 3 giờ, nên hai người đang chuẩn bị đi đến sân bay, hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao của adidas màu hồng, nhìn rất trẻ trung và có chút mát mắt.
 
Trái ngược với cô là anh, mặc một bộ đồ rất chỉnh tề, áo sơ mi và quần tay, nhìn hai người đi chung thoại nhìn như là chú cháu.
 
***
 
Hôm nay, anh đã hủy vé của cô để đặt vé ngồi cạnh anh, anh đã đặt lại hai vé thương gia.
 
Sau khi lên máy bay, thường thì cô hơi sợ độ cao nên khi nào đi máy bay cũng phải đeo tay nghe để nghe nhạc, nhưng chẳng biết có phải vì có anh hay không mà cô chẳng thấy sợ tí nào mà ngược lại còn chìm trong giấc ngủ rất nhanh.






 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận