Hẹn ngày gặp lại


Lúc này Mạc Thành Đông không nhìn nỗi cảnh tượng ở dưới đó, nên anh đi xuống dưới.
 
Lâm Khả Nhi cảm nhận được bàn tay nào đó đang ôm mình, rồi sau đó cũng chẳng nhớ gì nữa.
 
***

Sáng hôm sau, thức dậy cô mở mắt ra nhìn lên trên thấy trần nhà vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác thì không quen lắm, vì hậu quả từ đêm qua để lại nên bây giờ đầu cô đau như muốn nổ tung, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại về khách sạn, cũng chẳng nhớ gì cả.
 
“Dậy rồi sao?” Âm thanh có chút quen thuộc.
 
Cô giật mình, ngồi dậy, tự hỏi sao mình lại ở đây?
 
“Hôm qua là anh đưa tôi về sao?” Cô ngước lên hỏi anh.
 
“Ừm”
 
Hôm qua khi anh xuống dưới, anh kéo cô vào người rồi nói: “Thật xin lỗi, đây là bạn gái tôi”
 
Mà cô cũng rất nhiệt tình, khi anh ôm cô, cô còn chủ động ôm lại, còn hỏi: “Là anh sao?”
 

Lúc đó anh cũng giật mình, ôm chặt cô lại rồi chỉ nói “Ừm” Sau đó hai người đi về khách sạn.
 
Lúc về đến khách sạn, Lạc Minh gọi đến mấy cuộc, nhưng anh không nghe máy, mãi đến lúc sau mới trả lời nói là đã đưa cô về, thì cậu ta cũng không có ý kiến thêm gì nữa, mà chỉ nói túi xách cô để quên, cậu ta đang cầm.
 

 
Vì cô không có thẻ phòng nên anh mới đưa cô về phòng anh.
 
“Cảm ơn, tôi về đây” Cô kéo chăn, đứng dậy.
 
Lâm Khả Nhi vừa đi ra đến cửa thì anh nói: “Không có thẻ phòng thì về đâu?”
 
Cô hốt hoảng, nhớ ra túi xách của mình không biết ở đâu, cô chẳng nhớ có mang về không.
 
“Anh có lấy về không ?” 
 
“Ở chỗ Lạc Minh”
 
“Ừm, tôi đi tìm cậu ấy”
 
“Lâm Khả Nhi”

 Đã rất lâu rồi cô mới nghe anh gọi họ tên cô, thế nên trong lòng không khỏi hồi hộp.
 
“Sao vậy?”  Cô đáp
 
“Em còn muốn tôi đợi đến lúc nào?”
 
Cô giật mình, quay lại nhìn anh, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, cô cũng không biết đáp lại như thế nào? Bọn họ còn có thể như trước sao?
 
Cô cứ đứng thẫn thờ nhìn anh mất một lúc.
 
Còn anh vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cô đáp lại.
 
Mấy giây sau, cô trả lời anh: "Trước kia có những chuyện xảy ra đó là điều em và cả anh đều không muốn, em biết chứ, thật ra em cảm thấy ghét bản thân mình hơn, những điều đó không phải là do lỗi của anh, em hiểu, trong những năm qua anh biết không? năm nào nhận được nhẫn của anh , anh biết lúc đó em có cảm nhận gì không? Em luôn tự trách bản thân vì em nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy? "
 
Anh vẫn một mực nhìn, nghe cô nói
 
"Vì thế Thành Đông, cho dù anh tha thứ cho em, nhưng em không có cách nào tha thứ cho bản thân mình" Giọng cô có chút nghẹn.
 
Nói xong cô không chịu được nữa trong lòng truyền đến cảm giác đau đớn.
 
Lúc này đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của anh. Điện thoại anh đặt ngay trên bàn, lúc này anh đi đến lấy điện thoại, cô nhìn xuống bàn, trên màn hình điện thoại hiện hai chữ Cẩn Nghệ. Cô ấy là người mà ba mẹ anh muốn nhận làm con dâu,  chắc hẳn trong bốn năm hai người vẫn giữ liên lạc.
 
Anh nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì?"
 
Cô cảm thấy bản thân hơi bị thừa thải, nên rời đi, trong lòng mang một hỗn tạp cảm xúc, mắt còn ướt ướt, hít thở sâu vài hơi, hình như vừa nãy nói nhiều nên hơi bị khát nước, mà bây giờ cũng không vào được phòng, trong túi cũng chẳng còn nhiều tiền, nên cô xuống sảnh, đi bộ một đoạn thấy quán trà sữa ven đường nên đi vào.
---------------
Tối có chương mới nữa nhé :"> có thể tối là quay lại rồi ý =]]
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận