Cùng lúc đó, Mạc Thành Đông cũng đang trở về khách sạn, sở dĩ anh ở đây là vì anh đã có tìm hiểu sơ qua về những ngày cô ở đây vì vậy khi biết cô ở đây anh liền chuyển đến anh đúng lúc nhìn qua bên đường, thì thấy cô đang ở tiệm thuốc, nên anh đứng lại đợi cô.
Còn cô thì rất muốn trở về uống thuốc, nhưng vì đau quá nên đi không nổi, cứ đi chậm chạp mãi mới qua được bên đường, vừa bước vào sảnh khách sạn, thấy anh đang đứng ngay đó cô giật mình vì ngạc nhiên. Anh cũng ở khách sạn này sao?
“Bị sao vậy?” Anh nhìn cô hỏi
Cô đáp lại với giọng điệu nhàn nhạt: “Không sao”
Bây giờ cô rất đau dạ dày, chỉ muốn phóng một phát lên phòng để uống thuốc giảm đau, nên chẳng còn tâm trí để suy nghĩ là tại sao anh lại ở đây.
Không chần chừ thêm nữa, khi thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước đi vào, nhưng chẳng ngờ tới là anh cũng vào theo.
Trong thang máy chỉ có hay người, nên không khí có chút ngột ngạt.
Lâm Khả Nhi rất đau nhưng phải cố gắng duy trì bộ dạng như bình thường.
Anh đứng sau để ý thấy cô có gì đó lạ lạ, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cô, dù cho có khổ sở đến bao nhiêu, thì cô cũng vẫn sẽ không mở lời để nói với anh.
Đợi thang máy khép vào hẳn, cô mới bấm nút tầng 22, cũng chẳng biết anh ở tầng bao nhiêu, nhưng giờ cũng chẳng còn thể suy nghĩ gì, nên cô cứ vậy mà mặc kệ.
Một hồi sau, khi thang máy dừng lại, cô nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, còn anh cũng bước theo sau, cô cứ cảm thấy gì đó không đúng, đến lúc tới cửa phòng thì cô mới quay sang hỏi: “Anh ở đây sao ?”
“Phòng kế bên” Anh trả lời
Cô choáng váng vài giây, không chỉ ở chung khách sạn mà còn ở phòng kế bên á? Vậy mà cô không hề biết. Là bởi vì anh mới nhận phòng hồi chiều nay, mà khi đó cô mãi ở trong phòng nên không biết, lúc gặp cô là anh vừa mới đáp máy bay từ London sang đây, mà bởi vì giữa đường kẹp xe nên đến hơi muộn.
Cô đang mở cửa phòng, cũng không nói gì thêm.
Vào phòng, cô ngay lập tức đi lấy nước để uống thuốc, sau đó vì quá mệt nên liền đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi thức dậy thì là đã hơn 10 giờ sáng, hôm nay Lâm Khả Nhi cũng chẳng muốn đi đâu, mặc dù ngày mai là phải bay về Bắc Kinh rồi, suy nghĩ một hồi lâu, cô cũng không muốn lãng phí một chút thời gian còn lại khi ở đây nên định sẽ ra ngoài ăn gì đó.
Mãi suy nghĩ không để ý đến điện thoại, một hồi sau cô mới thấy tin nhắn từ Lạc Minh, đó là bạn học từ thời cấp hai của cô, hiện tại cậu ấy đang là diễn viên và cũng có chỗ đứng trong ngành.
“Đang ở Thụy Sĩ à?, tôi cũng đang ở đây này, đi chơi không?”
“Sao cậu biết”
“Còn phải hỏi sao, cái gì ông đây mà không biết”
Cũng đúng, cậu ta chẳng những quen thân với ba mẹ cô, mà cả Tuyết Như hay bạn bè thân thiết của cô cũng đều quen cậu ta. Mà hình như đang đi chụp quảng cáo gì gì đó, nhưng cô cũng không rõ ở đâu, vậy mà lại đến đây.
Cô trả lời: “Được rồi đi, gửi địa chỉ sang đây”
Ngay lập tức Lạc Minh gửi tin nhắn lại, anh nói: “Thôi, cậu đang ở đây, tôi tới đón khoảng 1 tiếng nữa đến”
Hiện giờ cô cũng hơi lười bắt xe, với lại mối quan hệ giữa cô với Lạc Minh cũng không có gì cần phải khách sáo, nên cô nhắn lại “Ok”
Bắt đầu sửa soạn để ra ngoài, cũng không biết vì sao nhưng hôm nay cô rất muốn bản thân phải thật đẹp nhất rồi mới ra đường, suy xét một hồi cô lấy một chiếc váy màu đỏ ôm sát, với lợi thế về chiều cao cũng như vóc dáng khá cân đối, vì thế bộ đồ này có thể phô ra đường cong của cơ thể.
Sửa soạn xong thì đã gần một tiếng sau, cô ngắm mình trong gương, hôm nay trông cô có vẻ tươi tắn hơn hôm qua một chút, vì tính chất công việc cần phải tham gia nhiều sự kiện nên phải trang điểm rất nhiều, do đó rất dễ hại da, thế nên ngoại trừ đó là việc bắt buộc thì cô mới trang điểm kĩ lưỡng, còn khi bình thường thì cô chỉ làm thật đơn giản thôi. Nhưng hôm nay thì khác, chắc cũng bởi vì có thể ra khách sạn sẽ gặp anh, vậy nên cô muốn phải thật xinh đẹp.
Chuông điện thoại vang lên, là Lạc Minh gọi đến.
Cô nhanh chóng đi xuống dưới.
Hôm nay Lạc Minh đi xe riêng, cũng chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra ở đây nữa, cũng có thể là thuê.
“Honey, có nhớ anh không, baby hôm nay em là đẹp nhất” Lạc Minh nói với giọng điệu cợt nhả.
Cô cũng chẳng còn lạ gì cái tính cách của cậu ấm này nữa.
“Này, làm minh tinh rồi đấy” Cô nhắc nhở
“Hí, lên xe đi”
***
Đến nhà hàng, đây là nơi Lạc Minh chọn, là một nhà hàng có không gian chung, Lạc Minh đã đặt bàn trước đó.
“Này, tự dưng chạy đến đây làm gì vậy?” Lạc Minh đang ngồi đối diện cô.
“Đi du lịch chứ làm gì “
“Này nhá, đừng tưởng ông đây không biết gì nhé, cậu gặp Mạc Thành Đông rồi đúng không?” Anh cao giọng nói.
“Làm sao mà cậu biết, cậu cũng gặp anh ấy rồi?”
“Chớ làm sao, hôm qua tôi bay từ London sang đây là cùng chuyến bay với anh ta đấy” Làm sao có chuyện trùng hợp đến vậy, tự dưng khi không hai người từng yêu nhau chạy đến chung một chỗ, chẳng nối lại tình xưa chứ chẳng nhẽ là trùng hợp thật? Khai mau đi, ông đây còn khoan hồng” Lạc Minh nói với giọng điệu chắc chắn
“Nếu nói là một nửa là vì công việc, một nửa là trùng hợp, cậu có tin không?”
“Tin cái khỉ khô ấy” Anh lẩm bẩm trong miệng.
Lâm Khả Nhi cũng biết là cậu ta sẽ không tin, nhưng mà phải biết làm sao được vì sự thật là như vậy mà.
Cô liếc anh rồi “hừ” một cái.
***
Sau khi ăn xong, anh hỏi cô có muốn đi đâu chơi không, cô bảo đi đâu cũng được. Vậy nên hai người đã đến quán bar. Cô thì rất ít đến quán bar, chắc mới đến được khoảng 2-3 lần, đều là do bạn bè mời, nhưng thường cô chẳng ở lại lâu, vì là người của công chúng nên không thể đến những chỗ đó quá nhiều, cũng một phần vì cô không thích ồn ào, đông người.
Quán bar mà hai người đến là lớn nhất ở đây. Hôm nay ở đây có hơi đông, sau đó hai người đi vào bàn ngồi. Có vẻ như hôm nay cô muốn xả những khó chịu của ngày hôm qua ra nên đã gọi kha khá rượu.
Lạc Minh nghe cô gọi rượu hơi nhiều thì giật mình, quay sang hỏi: “Cậu uống thay nước à?”
“Muốn thư giãn bữa cuối, chiều mai phải bay về rồi” Cô đáp lại
“Vậy hả, sớm vậy, tôi hết tuần này mới trở về.”
“Ừm, còn công việc” Cô vừa đưa ly rượu cho anh, vừa nói.
Có lẽ là tửu lượng cô trước giờ không tốt, mới chỉ uống hai ly mà đã cảm thấy hơi say rồi. Lại muốn trở về khách sạn.
“Đi về thôi” Cô quay sang nói với Lạc Minh
Vừa nói dứt câu, cô ngước lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên lầu, nhìn xuống hướng cô. Là Mạc Thành Đông, cạnh bên anh còn có một cô gái nhìn thoại có vẻ hơi điệu đà.
Anh có bạn gái rồi sao? Có thì sao, không thì sao, cũng chẳng cần thiết phải biết. Trong lòng cô tự nhiên nhói lên, rất khó chịu.
“Sao vậy, một lúc nữa rồi về, mai em yêu bay về rồi anh ở đây cô đơn chết mất đó” Lạc Minh lại giở cái giọng điệu đấy.
“Hừ, không đàng hoàng được sao?”
Anh cũng chẳng đáp lại.
Một lúc sau đột nhiên từ xa có một người đàn ông đi đến bàn, người đàn ông này trông có vẻ rất phong độ.
Anh ta đi về hướng của bọn cô, sau đó dừng lại hỏi bằng tiếng Anh: “Tôi có thể mời cô một ly không”
Trong tình huống như vậy, Lâm Khả Nhi thường sẽ từ chối, nhưng bây giờ đầu cô có chút choáng, vả lại chẳng biết Lạc Minh chạy đi đâu mất để lại một mình cô, thấy đối phương đứng đó một lúc, cô cũng thấy ngại, liền trả lời: “Được”
Sau đó khi đi lại bàn của người đàn ông này, cô cũng không biết là phía trên kia đang có một cặp mắt dõi theo cô từ nãy đến giờ.
Cô hiện giờ thì đang khá là hối hận, cô rất ít tiếp xúc với người lạ đặc biệt còn ở trong quán bar.
Còn người đàn ông thì đưa cho cô một ly rượu rồi mời cô cụng ly, cũng chẳng thể từ chối được, cô nốc cạn ly, sau đó muốn tìm cái cớ trở về bàn. Nhưng vừa uống xong ly rượu một vài phút thì thấy choáng váng, xung quanh nhìn rất mơ hồ.
-----
Đôi lời: Đây là bộ đầu tiên tui tự viết, sẽ không ngược đây nhaaa,
Tình yêu nào mà chẳng có vấn đề, nên khi viết bộ này tui cũng khá đắn đo á, nhưng cuộc sống đủ đắng cay rồi :)) nên thôi sợ ngược lắm, nên tui đang định viết 2 phần chính văn với ngoại truyện.
Về chính văn thì chắc chỉ viết về diễn biến hiện tại thui đảm bảo ngọt ngược vừa đủ nghen. Còn về ngoại truyện thì tui suy nghĩ chắc là sẽ viết về hồi đó 2 người yêu nhau ý. Mấy bạn cho tui ý kiến có nên viết ngoại truyện hong nha :”D
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...