Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 18: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Sen thấy chị Yến đi lên liền nhanh nhanh ngồi vào may, công đoạn của sen tuy không khó may nhưng lại bị dí liên tục, sen phải cố để không bị chửi. Hôm nay vẫn tiếp tục là hàng xuất gấp nên không khí căng thẳng nhưng cũng náo nhiệt không kém vì mỗi lần có hàng xuất gấp là đứa nào đứa nấy chạy muốn tụt quần, dí hàng muốn tắt thở mà còn chẳng đi vệ sinh được và tiếng la của chị yến như vang khắp xưởng vì dí hàng công nhân của mình.


Sen cắm đầu may tới 9h, đang chuẩn bị đi lấy nước thì thấy anh đã đứng trước mặt sen, anh đưa về phía sen bình nước mới, sen nhìn bình nước màu hồng như dành cho con nít mà không thể không thấy buồn cười. Sen đưa tay nhận và miệng nói nhỏ lời cảm ơn anh rồi sen ngồi xuống mở nắp bình uống nước còn anh thì chăm chăm nhìn sen như dò xét.


Anh đoán sen có lẽ chưa biết gì, nửa thấy vui nhưng nửa lại thấy lo lo, sen thấy anh vẫn chưa đi thì nhìn anh như muốn hỏi anh nhưng anh lắc đầu rồi đi sửa máy ở chuyền kế bên. Sen nhìn theo anh, miệng mim mím cười cùng với nét mặt tươi tắn, sen lại nhìn bình nước trên tay mình, sen cất đi rồi tiếp tục may mà không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của những người xung quanh.


Gần đến giờ cơm sen mới tranh thủ đi vệ sinh, ở trong wc sen bị gây chú ý vì những lời nói của bên ngoài, họ đang nói về chủ đề mà chắc không chỉ có mỗi sen quan tâm đến, sen nhiều chuyện lắng tai nghe.


_Tui thấy hay, sáng giờ ai nhìn kệ nhìn, ai nói kệ nói, mặt con ranh đó tỉnh bơ như không thèm quan tâm gì hết!

_Mà liệu có đúng không? Chứ tui thấy con nhỏ đó hiền khô à, có làm gì hay đụng chạm gì ai đâu, nói nó phá hoại tình cảm của người ta, tui không tin.


Nghe đến đây tai sen như hóng hơn, cố tập trung nghe.


_Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, mấy con nhỏ có cái mặt hiền hiền ngây thơ mà ngây thơ kiểu vô số tội đó mới ghê gớm.

_Mới vô làm mà dám tạo xì căng đan, nể thiệt!


Nghe đến đây, sen chợt nhớ đang bị dí nên mau mau mở cửa đi ra, sen có chút tò mò về những nhân vật mà họ nói đến nhưng lại không thể ở mãi trong toa lét được, đi vệ sinh lâu, chị Yến mà biết là ăn chửi no hơn ăn cơm.



Thấy sen đi ra, họ không nói nữa, sen cũng vội đi vào xưởng để may nên nhanh chóng quên đi câu chuyện vừa rồi.


Đoạn đường để đi đến chuyền của sen có ngang qua khu dành cho nhân viên văn phòng và bảo trì, sen như nhận ra những ánh mắt không được bình thường đang nhìn mình, sen thấy không vui nên cố tình đi nhanh để lại sau lưng nhiều lời xầm xì về mình mà không hề biết.


Ngay cả Tuấn cũng vậy, sen nhìn Tuấn đầy nghi vấn, Tuấn không nói gì mà đảo mắt tìm anh, nhìn anh rồi nhìn sen, khó hiểu thật, sen chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thôi, giải quyết mớ hàng ứ bị tồn lại mới là vấn đề cấp bách, sen lại may không ngừng đến khi chuông reo tới giờ cơm trưa sen mới đứng dậy đi về phía Diễm.


_Cơm Diễm ơi!

_Còn tâm trí mà ăn cơm hả?


Diễm hỏi sen, sen nhìn Diễm có chút nghi vấn, hôm nay quả thật có nhiều người lạ kỳ sao ấy, hay sen đã làm gì vụ phạm nội quy công ty sao? Cái bánh anh cho sen, sen giấu kỹ lắm mà, không lẽ bảo vệ phát hiện, vì khi đi vệ sinh sen thấy bảo vệ bắt một người đang lén ăn đồ ăn trong giờ làm.


Biết sen chưa biết gì nên Diễm kéo tay sen đi.


_Thôi, ăn no cái bụng đã rồi tính!


Sen bị kéo đi, mặt đang ngu ngu chưa biết đầu đuôi thế nào vẫn bị Diễm kéo đi, đến khi ra nhà ăn thì giáp mặt anh, sen nhìn hai khay cơm trên tay anh thì mỉm cười. Anh để một khay trên bàn, chỗ sen hay ngồi với Diễm, Diễm nhìn qua bên anh, những người ngồi chung với anh đưa ánh nhìn hời hợt không hề thiện cảm nhìn về sen.


Sen cảm nhận được, chỉ là không nghĩ có liên quan tới mình. Tuấn cũng đi lại ngồi cùng với Diễm và sen, nhìn sen không biết đã xảy ra chuyện gì, cả Tuấn lẫn Diễm đều thấy khó xử, muốn nói cho sen biết nhưng lại sợ sen sẽ buồn.


Ăn cơm xong, anh và những người ngồi chung với anh vào trước, sen, Diễm và Tuấn vào sau, khi sen đi ngang qua máy bán nước tự động, nhớ đến bình nước khi nãy anh cho, sen cũng muốn mua nước lại cho anh. Sen chọn mua ba chai nước, sen đưa Diễm và Tuấn mỗi người một chai, rồi sen đi ngang qua phòng bảo trì, anh thấy sen liền đi ra, sen chìa ra chai nước trước anh.



_Cho anh sao?

_Dạ!


Sen mỉm cười và gật đầu, anh cũng mỉm cười đưa tay lấy rồi cảm ơn sen, sen mới quay người đi, lúc này bên trong phòng bảo trì, một tổ trưởng khúc dưới hất đầu về phía sen vừa đi ra và hỏi anh.


_Ủa, con bé vẫn chưa rút lui sao?


Anh để mạnh tay lên bàn, nhìn anh ta và những người khác.


_Chuyện này không liên quan tới con bé, là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, tôi cấm anh hay bất cứ người nào ở đây có hành động hay lời nói nào động chạm tới con bé, nếu không, đừng trách tôi không nể tình anh em.


Anh nói với ánh mắt vô cùng kiên định và một lòng muốn bảo vệ cho sen, anh cầm chai nước đi ra ngoài, vừa mở nắp chai định uống thì gặp My, My vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, nét mặt tươi rói mỉm cười với anh.


_Anh thích nước này sao? Em cũng thấy ngon, anh cho em uống một ngụm với, em hơi khát.


Anh như không nghe thấy, ánh mắt hơi lạnh lùng đi lướt qua My, nụ cười trên môi My méo mó có phần xấu hổ với xung quanh rồi biến thành cái nhếch nhẹ đầy trách móc và giận anh nhưng My nhanh chóng bày ra bộ mặt của kẻ bị hại đi vào phòng vờ rơm rớm nước mắt.


Các chị tiền bối thấy My vậy liền không ngừng an ủi My, đồng thời dành cho người không có mặt ở đó những lời nói thậm tệ đến nỗi, nếu ngôn từ là con dao thì có thể giết chết “người đang bị nói đến”.


Nhưng “người đang bị nói đến” lại không hay biết gì, sau giờ nghỉ trưa liền theo lời chị Yến đi vào văn phòng thì gặp My vừa từ trong đi ra. Không muốn giáp mặt My nên đã cố tình tránh lối, rồi khi thấy trên bàn là giấy tờ chị Yến dặn liền đưa tay lấy thì My lại sờ sờ đứng trước mặt sen.



Sen nhìn My rồi đưa tay lấy thì My hất tay sen trúng ngay con dao rọc giấy để gần đó, sen phản xạ rụt tay lại đụng trúng My, My nhếch miệng cười rồi ngã xuống đất. Sen nắm tay mình lại và không khỏi ngạc nhiên nhìn My, My sụt sịt khóc còn những người xung quanh thì.


_Con tiểu tam kia, mày cũng quá đáng vừa phải thôi!


Rồi thêm một người khác chen vào.


_Mày cướp người yêu của người ta còn xô người ta té ngã, trước mặt bao nhiêu người là vậy mà mày còn dám ra tay như vầy.


Rồi thêm một người nữa trừng mắt với sen.


_Tao đã định sẽ không thèm đến xỉa gì vào chuyện này nhưng mày không biết là mày quá đáng lắm hay sao? Cái loại con gái như mày rồi cũng sẽ có ngày.


Sen ngạc nhiên đến thảng thốt, sen như đứng hình nhìn bọn họ rồi nhìn qua My, My bặm miệng cố nén cơn đau và từ từ đừng dậy, sen không hiểu, hành động cam chịu này là do đâu? Sen đã làm gì My chứ? Bàn tay sen chỉ sượt qua My thôi mà My diễn ra cảnh này, sen biết nói gì để biện minh cho mình?!


_Mọi người đừng như vậy mà, em sẽ khó xử lắm, em không sao đâu!

_Chị My, chị nói vậy là sao? Là chị…tay em…


Nhưng sen còn chưa nói xong thì My đã ôm vai mình kêu đau, một người đã dìu My ngồi xuống, My cúi đầu khẽ nhếch miệng rồi khi ngước lên lại trưng ra bộ mặt đáng thương. Tất cả lại cùng hùa vào mắng sen, sen tức mà không nói được gì mà cũng không thể cãi nhau vì đã vô giờ làm, sen không muốn làm lớn chuyện, sen chịu đựng quay người đi ra khỏi văn phòng thì chạm mặt anh ngay cửa.


_Sen, em sao vậy?

Sen đưa đôi mắt vẫn còn uất nghẹn nhìn anh rồi lắc đầu không nói gì, anh nhìn sen, dù sen không nói gì nhưng lại đang tức đến đỏ mặt rồi tai anh đang nghe những lời khó nghe bên trong liền hiểu, anh đi nhanh vào phòng, My thấy anh liền tỏ ra vui mừng, mắt chớp nhẹ tỏ vẻ đáng thương như con mèo con.


_Anh, anh tìm em hả?



My nắm nhẹ tay anh nhưng anh gạt tay My ra.


_Em thôi mấy cái trò này lại đi, đừng cố biến người khác thành kẻ có tội.

_Anh quả thật là kẻ không ra gì, anh có biết vừa rồi con nhỏ đó đã làm gì My không? Anh không biết đúng sai mà bênh con nhỏ đó sao?


Một người lên tiếng bênh vực My, anh nghe và anh tức giận, họ vốn không hiểu chuyện của anh, anh lại không muốn vạch mặt My chốn đông người nhưng My lại cứ luôn đưa anh vào thế khó xử, anh nói với My.


_Mọi chuyện nên kết thúc rồi, em đừng để tất cả bị phơi bày, nếu không, hậu quả em đừng trách anh!


Sen bên ngoài nghe hết, và dù anh bênh sen rõ rành rành ra đó nhưng anh hình như cũng đang bảo vệ My, sen mơ hồ cảm nhận. Anh đi ra nhìn bàn tay ướt đẫm máu của sen, anh nhẹ nhàng cầm tay sen, ánh mắt anh lo lắng và anh xót cho sen, anh nhanh chóng dìu sen đi tới phòng y tế.


Lúc này nhân viên y tế đang rảnh, hai chị ấy đang lướt điện thoại, thấy anh và sen đi vào, hết nhìn anh, nhìn sen rồi nhìn điện thoại như muốn xác nhận điều gì đó. Sen ngồi xuống, chị ấy nhìn sen chăm chăm, lúc này có người vào tìm anh, anh quay qua sen.


_Em băng bó đi, anh vào trong xử lý công việc!

_Dạ!


Sen gật đầu, anh đi rồi mà thái độ chị y tế vẫn rất lạ. Sen thở dài một hơi và vô tình nhìn vào điện thoại của chị ấy, đập vào mắt sen là hình ảnh của người mà sen thấy quen quen vô cùng.


_Chị ơi, điện thoại chị, người trong đó là… có phải là… sao giống anh…


Sen chưa nói hết câu mà thật ra là sen không thể nói hết câu được vì hình ảnh người trong điện thoại là anh, anh đang hôn môi My, hai người trong vòng tay nhau, tim sen nhói đau và sen như nhận ra ánh mắt của chị y tế còn lại dành cho mình cũng giống bao ánh mắt dành cho sen từ sáng tới giờ.


Chị y tế không trả lời sen, chỉ nhếch nhẹ miệng và băng bó cho sen, lát sau anh vào, anh nhìn sen ngồi bất động đang nhìn và nắm bàn tay mình, nhìn thái độ của chị y tế và anh chắc chắn là sen đã biết, anh chưa nói rõ với sen mà sen đã biết từ người khác. Bộ dạng này của sen, ánh mắt sen đang từ từ ngước lên nhìn anh, rươm rướm nước mắt, đỏ âu mà lạnh lẽo và xa lạ biết bao.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận