Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 16: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Diễm thấy sen đi ra, biết ý liền nghĩ cách giải nguy cho sen, Diễm kêu Tuấn lúc này vẫn còn đứng ngây người hết nhìn sen rồi nhìn anh. Diễm nhận ra tâm trạng của Tuấn cũng hiểu được tình cảm của Tuấn nhưng biết nói sao bây giờ? Người sen thích là anh, không phải Tuấn, Diễm không giúp gì được cho Tuấn rồi, Diễm không thể phá hoại tình cảm của anh và sen vì Tuấn được, Diễm thương cảm cho Tuấn nhưng đành bất lực.


_Đưa đồ ăn đây tui xách vô, hay là hai người về trước đi, mai nói chuyện tiếp, sen cần bình tĩnh lại anh Min nhỉ? Sau chuyện vừa rồi.


Diễm nói với Tuấn và anh, Tuấn đưa túi đồ ăn cho Diễm và gật gật đầu, Tuấn quay người đi nhưng vẫn không quên trao ánh nhìn về phía anh, còn anh dường như có vẻ không muốn rời đi, anh biết sen cần bình tĩnh nhưng anh và sen vẫn còn chuyện để nói và phải nói hết với nhau. Anh cần cho sen câu giải thích và anh biết sen cũng đang mong đợi điều đó.


Tuấn vừa rồi đã cảm nhận được tình cảm của sen cũng như nhận ra những gì anh dành cho sen không như Tuấn nghĩ, Tuấn không vui, Tuấn không muốn mọi chuyện cứ như thế này mà tiến triển. Tuấn ghen với ánh mắt sen trao cho anh, ghen với dáng vẻ xấu hổ của sen, ghen với sự ngại ngùng vừa rồi của anh khi anh nhận ra sen không mặc áo trong. Tuấn nhìn ra thế giới của hai người yêu nhau, của sen, của anh mà Tuấn chỉ là bạn, là đàn em của hai người mà thôi.


_Anh về, lát nữa anh qua chở em đi tập hát!


Anh nói với sen, sen gật đầu, anh chào Diễm rồi đi ngang qua Tuấn. Biết hai cô gái đã vào phòng, Tuấn kêu anh lại.


_Sếp, anh…..



Tuấn muốn nhưng lại không sao nói ra thành câu được, anh có khựng người lại nhưng rồi tiếp tục đi ra đến chỗ để xe của Tuấn, đợi Tuấn đến, anh mới nói.


_Không hay chút nào khi cả anh lẫn em đều thích sen, nhưng không khó để em biết trái tim sen hướng về anh, đúng không? Và dù anh vẫn còn chuyện để giải quyết nhưng có điều này anh muốn nói với Tuấn, anh thích sen, anh thương cô bé đó.

_Anh nói với em làm gì? Chúng ta cạnh tranh công bằng, anh và bà chị vừa rồi là thế nào em không biết nhưng em thấy anh nhập nhằng giữa hai cô gái như vậy thì không xứng với sen và sen vẫn chưa là bạn gái của anh, em tin em có cơ hội.


Nói xong Tuấn lên xe chạy thẳng về hướng nhà mình, anh nhìn theo Tuấn, Tuấn là cậu con trai mới lớn, có suy nghĩ và hành động tuy có chút nóng vội kiểu trẻ con nhưng ít ra cậu nhóc này phân định rõ hẳn hoi và biết trái tim mình muốn gì. Tuấn dám đối diện với tình cảm của chính mình, anh không thua Tuấn đâu, anh chỉ là… mà anh đã lỡ để sen tổn thương, anh phải sửa sai thôi.


_Này, bà với anh Min là thế nào? Mới đi mua đồ ăn có chút xíu thôi mà đã có chuyện rồi sao? Kể tui nghe đi, hóng lắm rồi đó!


Diễm vừa khui hộp đồ ăn vừa hỏi sen, sen trầm ngâm đôi lúc rồi cũng trả lời.


_Anh Min nói sẽ sớm giải quyết rồi cho mình câu trả lời.

_Giải quyết? Câu trả lời? Bà kể rõ hơn coi!

_Đợi đi tập hát về rồi tui kể cho nghe.


Sen tiếp tục ăn để Diễm với mớ bòng bong khó chịu trong lòng nhưng cũng không thể cố ép sen vì sen không muốn nói thì có trời mới cạy miệng sen được. Lúc này bên nhà anh, mẹ anh kéo vội anh vào nhà, bà vội vàng hỏi anh.


_Con làm gì mà con bé My khóc lóc như tận thế tới nơi vậy? Con cãi nhau với con bé sao?



Khóc như tận thế? My đúng là luôn lấy nước mắt để khiến người khác chú ý và thương xót cho mình, mẹ anh trước đây vẫn vậy, bây giờ cũng chẳng khác gì, hễ thấy My khóc là lôi anh ra hỏi tội.


_Mẹ để con tự do yêu đương đi mẹ, con và My kết thúc rồi, mẹ đừng cố hàn gắn cho con với My nữa.


_Kết thúc chỗ nào? My nó thương con như vậy, khóc lóc đến sưng cả mắt mà con nói kết thúc? Mẹ nói cho con biết, mẹ tưởng hai đứa chia tay nên mới có ý định để con quen con bé ở phòng trọ bên kia, nay bé My vì con mà bỏ ngang công việc ở Sài Gòn, con bé còn nói với mẹ là vì hai đứa ở xa nhau nên mới có nhiều mâu thuẫn mà chia tay nên bây giờ con bé về đây luôn, sẽ không đi xa nữa, hai đứa quen nhau lâu thế mà không bằng con bé kia chỉ mới mấy tháng thôi sao?


Mấy tháng? Đúng là anh với sen biết nhau chưa tròn ba tháng mà anh cứ nghĩ đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh quên hoàn toàn người con gái tên My, cảm giác khi ở cạnh My đối với anh chỉ như hai người xa lạ đã từng quen biết. Nếu tối hôm qua mẹ anh không ép thì anh cũng không đưa My về để lỡ mất tiệc sinh nhật của sen. Ánh mắt sen nhìn anh lúc đó, anh đau lắm và bây giờ anh không muốn, không muốn nghe theo lời ai, chỉ muốn nghe trái tim mình.


Mẹ anh, bà quá yêu thương My, bà đã không biết lý do thực sự, anh lại chẳng muốn nhắc đến chuyện xấu hổ này. Anh muốn kết thúc trong yên bình, muốn mọi chuyện chìm vào quá khứ mà không cần khơi dậy vì nếu khơi dậy, anh tin người tổn thương chính là My.


_Con mau qua nhà con bé dỗ dành nó đi, con bé ngoan và hi sinh vì con nhiều thế còn gì, đi nhanh lên cho mẹ!


Anh lấy chìa khoá xe rồi đi nhưng anh chẳng đi qua nhà My như lời mẹ nói mà dừng lại trước cổng trọ, sen nghe tiếng xe anh cũng vừa định đi ra thì anh đã đứng trước cửa phòng sen.


Mẹ anh đứng ngay cửa nhìn qua, bà đã thấy anh và sen cùng đi với nhau, anh chở sen đi và bỏ qua lời nói của bà nên bà càng thêm tức giận, ánh nhìn của bà trao về phía sen chứa đầy sự ghét bỏ, bà không vui vì con trai bà đã không nghe lời mình.



Sen lúc này chẳng hay biết gì về sự ghét bỏ mẹ anh dành cho sen và dù chưa biết sẽ nghe giải thích gì từ anh nhưng tình cảm và giác quan của sen khiến sen tin anh, sen có cảm giác anh là người chân thật như trước đây sen từng nghĩ.


Ngồi sau lưng anh, sen cứ vui vui và không ngừng mỉm cười, hai tay sen để nhẹ lên eo anh, đến khi sen thấy dây chuyền của mẹ mà sen đang đeo trên cô vướng vào tóc, sen nhẹ tay gỡ ra, buông tay của mình trên eo anh, anh nhanh đưa tay ra phía sau kiếm tìm tay sen.


_Đồ bảo hộ của anh đâu? Em hãy gài lại giúp anh!


Anh nửa trêu nửa thật, nói xong thì lịch sự úp ngược mu bàn tay trên lưng mình chờ đợi, cô nhìn hành động của anh rồi nhìn vào sợi dây chuyền đang trên tay mình nở một nụ cười. Bàn tay trái cô để lên tay anh, anh nắm lấy ôm choàng qua eo mình, tay phải cô để mặt dây chuyền vào cổ áo và cũng ôm nhẹ qua eo anh, tuy không ôm chặt như những đôi tình nhân đã quen lâu nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được trái tim và tâm tư của sen.


Anh biết sen đã mở lòng một lần nữa với anh dù vẫn còn chút dè dặt và khi anh nhìn vòng tay sen, anh mỉm cười chất chứa một niềm vui. Còn sen, sen nhìn tấm lưng anh gần như vậy, sự gần gũi của hai đứa dù vẫn còn chút gút mắc chưa được cởi vẫn khiến sen nhoẻn miệng cười và cái vẻ bẽn lẽn này của sen cũng đủ biết sen đang vui.


Đến nhà thờ, sau khi tập hát xong, trưởng ca đoàn có ý muốn để sen hát đáp ca trong lễ chủ nhật tới, sen liền từ chối vì sen chỉ mới vào ca đoàn thôi, là đàn em nhỏ, trên còn có nhiều anh chị khác, sen không muốn tranh giành với mọi người vì sen biết các anh chị khác đều muốn được hát đáp ca vào chủ nhật tới.


_Chủ nhật tới không phải lễ trọng sao ạ? Thôi, em không dám đâu, anh hãy chọn người khác đi.

_Trong ca đoàn mình, chỉ có em và Minh Anh chưa hát đáp ca lần nào, nếu em không hát thì để Minh Anh.


Nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy, anh tham gia ca đoàn cho có phòng trào phục vụ giáo xứ chứ chưa bao giờ anh hát đáp ca hết, anh tất nhiên là từ chối, sen miễn cưỡng đành phải nhận lời.


_Sao em lại từ chối hát, em hát hay mà?


Anh hỏi sen khi cả hai đã ra khỏi nhà thờ, đang ngồi ngay hang đá Đức Mẹ, sen nhìn anh ái ngại.



_Em không quen đứng trước đám đông.

_Rồi sẽ quen thôi!


Anh trấn an sen, sen cũng hỏi anh.


_Tại sao anh không bao giờ hát đáp ca?

_Anh chỉ thích ở bên dưới hát với mọi người nhưng trong thánh lễ hôn phối của chính mình, anh nhất định sẽ hát.


Sen vừa nghe xong liền đỏ bừng mặt cúi đầu xuống và nhẹ mím môi, anh nhắc đến thánh lễ hôn phối khiến sen ngại, nhận ra suy nghĩ của sen, anh nói.


_Anh và My trước đây từng quen nhau, My vào Sài Gòn học, xa nhau nên tình cảm nhạt dần và cuộc sống cũng khiến cả hai thay đổi, đến khi nhận ra giữa cả hai không còn tình cảm nữa nên bọn anh đã chia tay. Anh không biết vì sao sau ngần ấy năm My lại quay về và muốn nối lại tình cảm trước đây nhưng đối diện với My hoàn toàn không còn cảm xúc nữa.


Rồi anh nhìn sâu vào mắt sen, nắm nhẹ bàn tay sen đang để trên ghế đá.


_Lúc anh nhận ra anh thật sự không còn tình cảm với My thì cũng là lúc anh nhận ra em trong lòng anh quan trọng như thế nào, anh không muốn gương mặt này buồn, không muốn đôi mắt này phải khóc cũng không muốn thấy người con trai nào xuất hiện bên cạnh em. Sen, anh biết rõ tình cảm của mình, anh thích em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?


Điều mà sen trông đợi cuối cùng cũng đã tới, anh là đang tỏ tình với sen? Từ sáng tới giờ xảy ra cũng khá nhiều chuyện, tâm tư sen rối bời, dù sen muốn biết tình cảm của anh đối với sen nhưng khi biết anh cũng thích mình rồi thì sen vui mừng có, hoang mang có, lo lắng có và cũng tràn đầy hi vọng về một tình yêu của anh và sen.


Nhưng trong lòng sen vẫn còn điều muốn hỏi, tại sao anh bỏ sen trong ngày sinh nhật của mình mà đi với My? Tại sao không hề có lời giải thích nào cho hành động này?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận