Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Năm thằng đó chạy lại, tấn công cô. Cũng may cô phản ứng nhanh nên đã nhảy lên, dùng chân phải đá vào đầu của thằng phía trước khiến tên đó đầu óc quay mòng. Tiếp tục, cô tung ra những cú đấm mạnh mẽ và nhắm vào điểm yếu của bọn đó.
Phải mất vài phút sau, cô mới hạ gục được năm tên vênh váo đó.
Cảm nhận được sự thua cuộc, bọn đó bỏ chạy nhưng không quên quay lại cảnh cáo cô.
" Lần sau chuẩn bị chết đi ranh con. Nhất định bọn tao sẽ báo thù. Rút thôi bọn bây. " tên chủ bọn ôm khuôn mặt bị đánh sưng vù bỏ chạy cùng đàn em.
" Biến! " Cô trợn mặt nhìn bọn đó.
Trúc Thanh Nhã - cô gái lúc nãy chạy lại đỡ cô.
" Bạn gì ơi, bạn có sao không? "
Cô gượng cười, che dấu sự đau đớn để Nhã không phải lo lắng.
" Không sao đâu bạn. Chuyện nhỏ mà! "
" Cảm ơn bạn đã cứu giúp mình! "
" Bạn không cần phải cảm ơn đâu. Đây là chuyện mình nên làm thôi. " cô cười rồi chạy lại nhặt kính lên. ' Khốn kiếp! Để tao gặp lại bọn mày lượt nữa thì đừng mong có đường sống. ' cô rủa thầm bọn đó.
Nhưng sao bây giờ cô cảm thấy rất đuối sức. Mệt mỏi, mắt cô lờ mờ đi.
" Rầm!!! " cô ngã xuống đất vì không còn chút sức nào.
Nhã hoảng hốt chạy lại đỡ cô.
" Bạn gì ơi!!! Có sao không bạn??? " Nhã lay cô nhưng cô không hề nhúc nhích. Nhìn khuôn mặt cô lúc này cũng khiến người ta đau xót. Mặt cô bị đánh cho bầm dập, trán thâm tím, mặt thì bị xước và máu ở khoé miệng cô đang đông lại. Sắc mặt tái nhợt. Trông cô như không còn gì gọi là sức sống nữa.
Nhã hốt hoảng, lấy điện thoại ra bấm số gọi điện cho người nhà của Nhã, đưa cô về nhà trị thương.

***********
" Đây là đâu??? " cô từ từ mở mắt ra. Một căn phòng màu xanh dương hiền hoà, tao nhã và mát mẻ đập vào mắt cô.
" Bạn tỉnh rồi à? " Nhã nhìn cô cười hì hì.
" Ui da, đau! " cô cố cựa mình để đứng dậy nhưng không được. Toàn thân cô đau nhức quá!
Nhã chạy lại đỡ cô dậy.
" Ấy, ấy, bạn cẩn thận. Đừng động đây. Bác sĩ đã băng bó vết thương cho bạn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là khoẻ thôi. "
Cô cười. Nhưng nhìn lại bộ đồ cô đang mặc thì......
" Đó là đồ của mình đó. Bạn là con gái, sao lại mặc đồ con trai vậy? Với lại sao bạn lại phải cải trang thành con trai??? " Nhã cười nhìn cô, một nụ cười vô tư, hồn nhiên.
" Đây là điều bí mật đối với mình. Mình không thể nói cho ai khác được. " cô bối rối tay đan vào nhau.
Nhã hiểu ý cô, tiếp tục hỏi.
" Mà nè, bạn tên gì vậy? Cho mình biết tên đi. Khi nào gặp lại mình sẽ hậu tạ sau. Hì hì "
" Mình tên Hàn Băng. "
" Ồ! Tên đẹp ghê! "
" Mà bạn cũng không cần phải hậu tạ gì đâu. Mình giúp bạn không phải vì muốn gì từ bạn chỉ đơn giản là cứu giúp người gặp hoạn nạn thôi. "
" Ồ! Nghe câu này của bạn nói mà làm mình nghĩ bạn là con trai thật luôn đấy. Haha! Chân lí thấu hiểu lòng người! " Nhã gật gù.
" Mà bạn tên gì vậy? " cô thắc mắc nhìn Nhã.
" Mình là Trúc Thanh Nhã. Trúc trong cây trúc ngay thẳng, Thanh trong từ thanh tao và Nhã trong sự nhã nhặn của con gái. "
" Chà chà, tên bạn cũng đẹp và ý nghĩa sâu sắc ghê! Đẹp hơn tên mình rồi. " cô nói giống Nhã làm Nhã bật cười.
Rồi hai người nói chuyện cả buổi, quên luôn giờ giấc. Nhưng hai người họ lại rất hợp chuyện với nhau lại có chung sở thích, sở trường nữa chứ. Chẳng lẽ ông trời đã sắp xếp họ sẽ trở thành bạn thân hay sao?
" Chà, công nhận hai chúng ta hợp chuyện nhau ghê luôn. Lại có chung sở thích sở trường nữa chứ. " Hàn Băng cười nhìn Nhã. Hình như cô đã quên đi cơn đau của mình.
" Hay là chúng ta làm bạn thân đi. Hiếm khi thấy người có chung sở thích quái đản với mình. " Nhã đề nghị.
" Hay! Hay đó! " cô gật đầu, đồng ý với Nhã.
Nhã cười nhìn cô, một niềm vui không kiềm nổi đang bao quanh Nhã.
Vậy là cả hai người nói chuyện tiếp, nói trên trời dưới đất, không có gì nói cũng tìm đủ thứ chuyện ra để nói. Cuộc trò chuyện sẽ không kết thúc nếu như không có cuộc điện thoại của Phong.
" Alo, Hàn Băng xin nghe!!! "
" CÔ ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ??? SAO TÔI GỌI MÀ CÔ KHÔNG BẮT MÁY??? " hắn hét trong điện thoại khiến màng nhĩ trong tai cô như muốn nổ tung.
" Dạ! Xin lỗi cậu chủ ạ! "
" Tôi cho cô 15 phút. Nếu 15 phút sau cô không có mặt ở nhà thì tháng này đừng mong có tiền lương. " nói xong hắn dập máy.

Cô đau khổ nhìn cái điện thoại rồi nhìn sang Nhã đang mở to mắt nghe cuộc hội thoại giữa cô và hắn với vẻ mặt tiếc nuối.
" Nhã à, mình phải về rồi! "
" Hì hì, Phong gọi cho Băng à? " Nhã nháy mắt cô tinh nghịch.
" Nhã cũng biết hắn à? " cô ngạc nhiên nhì Nhã.
" Phong với mình là bạn học của nhau từ mẫu giáo tới hết cấp hai mà. Với lại công ty đá quý KJD nhà Phong là đối tác với công ty nhà mình không biết sao được. "
Cô há hốc miệng. Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì thấy có duyên. Bỗng dưng cô lại gặp được Nhã, một cô bạn hiền lành, tài giỏi, là một tiểu thư cao quý và còn là bạn của Phong nữa chứ. Đây giống như định mệnh đã an bài cho cô và Nhã là bạn thân vậy.
************
Bây giờ là 11:10
Phải mất mười phút sau cô mới có thể về đến biệt thự ' Hàn Gia '. May mà cô đã hồi phục lại sức nhờ bát canh gà Nhã nấu cho cô.
Cô mở cửa vào cổng. Hôm nay rất lạ, tất cả mọi thứ đều im lìm, tối om. Nó tạo cảm giác man rợ cho cô. Không thấy bóng đèn nào ngoài cổng lẫn bóng đèn dẫn vào nhà. Cô bắt đầu run run.
Bỗng có tay ai đó đặt lên vai cô khiến cô giật bắn mình hét toáng lên.
" M........MAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Nhưng cô chưa kịp hét cho hết hơi thì lại bị bàn tay to lớn, thô bạo bịt miệng lại kéo đến một nơi nào đó tối om.
Cô ra sức vùng vẫy.
" ả ôi a!!!! anh à ai??? anh ịnh ưa ôi i âu??? " ( thả tôi ra!!!! anh là ai??? anh định đưa tôi đi đâu??? ) cô đang bị bịt miệng lại nên nói không ra tiếng, toàn bị mất phụ âm.
" Im lặng đi! " giọng nói quen thuộc đó phát ra từ người đang bịt miệng cô. Là hắn!!!!!!
" Cậu chủ, cậu định đưa tôi đi đâu??? Trời đang tối mà. "
Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục kéo cô vào trong.
" Nhắm mắt lại! " hắn ra lệnh.
" Nhưng......"

" Có nhắm không thì bảo. "
" Dạ! " cô nhắm tịt mắt lại. Trời thì tối, nhắm mắt kiểu vậy sao đi được???
Khuôn viên Hàn Gia dài, rộng hết chỗ nói. Đi mãi vẫn chưa tới nơi. Không biết hắn định đưa cô đi đâu đây nữa.
Hắn đưa cô tới phòng hắn. Chẳng biết là có chuyện gì nhưng khi mới bật điện phòng hắn lên thì hàng tá vết trầy xước trên mặt của cô đập ngay vào mắt hắn khiến hắn ngạc nhiên lẫn tức giận.
" Cậu chủ, tôi mở mắt được chưa ạ? " cô hồn nhiên cười hỏi hắn và đương nhiên cô không thể nhìn được khuôn mặt giận dữ của hắn lúc này.
Hắn lao tới, tức giận hỏi cô.
" Mặt cô bị sao thế này??? "
Cô mở mắt ra nhìn hắn ra vẻ như không có gì.
" À, chỉ bị trầy xước tí thôi cậu chủ. "
" TÔI HỎI CÔ, AI ĐÃ ĐÁNH CÔ??? "
" Không có gì đâu cậu chủ! Không có ai đánh tôi hết. Tôi chỉ bị ngã thôi. " Đã bị đánh rồi còn chối. Không hiểu trong đầu cô đang nghĩ tới chuyện gì nữa.
" Cô trả lời mau. Tôi không có đủ lòng kiên nhẫn để đợi câu trả lời chậm chạp của cô đâu. Nói, ai đánh cô hay sao mà mặt như thế này!!!!!!!! " Hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.
Không hiểu sao lúc nhìn cô như thế này, trong lòng hắn lại nóng ran, chỉ muốn tính sổ đứa đã hại cô thê thảm như thế này.
" NÓI MAU "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận