Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Bị hắn 'khủng bố tinh thần' như thế này cũng khiến cô sợ hãi. Chân run lên.
" NÓI MAU "
Cô sợ hãi, khai hết tất cả mọi việc cho hắn nghe.
" Tôi cũng không nhớ rõ mặt của bọn chúng nhưng mà cái áo đồng phục mà bọn nó mặc có kí hiệu hình bông hoa hồng đen. "
" Khốn kiếp. " Hắn mặt mày tức giận, đấm tay vào tường khiến chỗ đó bị nứt ra. Đây cũng muốn nói rằng cơn tức của hắn đang lên đến mức đỉnh điểm.
" Cậu, cậu chủ, cậu có sao không??? " cô hốt hoảng nhìn tay hắn. Tay hắn đang rỉ máu vì cú đấm lúc nãy.
Hắn nhìn cô bằng khuôn mặt lo lắng.
" Tôi không sao. Còn cô? "
Cô chạy lại, cầm bàn tay hắn lên.
" Cái này mà không sao à? Tay chảy máy thế này rồi còn kêu không sao. Cậu chủ có bị sao không đấy? " Nhiệm vụ của cô là phải chăm sóc, bảo vệ cho hắn. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì Hoàng phu nhân sẽ trách móc cô mất. Nhưng mà hắn đâu cần phải có ai chăm sóc. Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi.
Hắn im lặng nhìn cô. Cô đang dỗi, nhìn khuôn mặt cô lúc này trông rất đáng yêu, đáng yêu không tả nổi.
" Máu kiểu này mà không băng lại thì nhiễm trùng mất. " Cô ngước mắt lên nhìn hắn. " Cậu chủ có đau không? "
" Phì. " Hắn nhìn cô mà phì cười. Câu cô hỏi cũng bằng thừa. Hắn có khi nào thấy đau đâu. Cô bây giờ sao ngốc thế nhỉ?
" Sao cậu chủ cười? Tôi nói gì buồn cười lắm à? " cô tròn mắt nhìn hắn.

Hắn bây giờ cũng muốn cười thật lớn nhưng vì cái gọi là 'sĩ diện' của con trai đã ngăn hắn lại. Hắn lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô.
" Không. Mà cô muốn để cho tôi bị nhiễm trùng à? "
Cô hiểu ý , chạy đi lấy hộp y tế mini.
Cô ngồi băng lại vết thương cho hắn. Nhìn khuôn mặt lúc chăm chú làm việc của cô khiến hắn có cảm giác gì đó rất lạ mà không thể nói ra được, tim cứ đập thình thịch khi ở bên cô. Khổ nỗi cô không biết băng bó làm sao cho gọn cứ nhàu ra một cục lại khiến cô rất ức chế.
" Cái này băng bó như thế nào vậy cà? Cứ lộn tùng phèo lên. Grừ! Tức chết đi được. "
Hắn ngán ngẩm nhìn cô.
" Cô chưa bao giờ băng bó vết thương à? "
" Chưa, đây là lần đầu tiên. "
Cuối cùng thì hắn cũng phải tự băng bó vết thương cho mình, dạy luôn cách băng bó vết thương cho cô. Cô bữa nay bị gì thế không biết, đầu óc cứ ngơ ngơ.
" Này cậu chủ!!! " cô hỏi nhỏ hắn.
" Gì? "
" Cho tôi hỏi một chuyện được không? "
" Chuyện gì? "
" Lúc nãy tôi có nói là bọn đánh tôi mặc áo có kí hiệu hoa hồng đen, sao cậu lại tức giận vậy? "

Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn cô. Ai ngờ bắt gặp cái đôi mắt láu cá, sáng như vì sao trên trời của cô khiến hắn muốn véo má cô một cái.
" Aiiiiiiii..........daaaaaaa!!!!!!! ĐAUUUUU!!!!!!! " Cô nhăn nhó nhìn hắn. Hắn đang véo má cô một cách thô bạo. Khiến mặt cô vốn rất xinh đẹp trở thành biến dạng.
" Cậu chủ, cậu làm gì vậy???? Thả tôi ra, đừng véo nữa, đau!!!!! " cô vũng vẫy, đẩy hắn ra.
Hắn lúc này mới thả cô ra. Cô xoa hai gò má của mình. Má cô bây giờ đỏ như trái cà chua, vừa đau lại vừa nóng khiến cô muốn cho hắn một bài học. Cô nhìn sang hắn, ném con mắt toé lửa với một ý nghĩ xa vời: " Nhớ đó, lần sau tôi sẽ phục thù. Anh cứ chờ đó. Thù này không trả thì tôi không phải là người. "
Bây giờ, dẹp ngay mấy cái chuyện vu vơ đó đi thì hắn bắt đầu vào chủ đề chính. Hắn kể cho cô nghe về bọn đã đánh cô. Bọn đó là học sinh của trường WHITE WOLF, nổi tiếng là một ngôi trường kiêu căng, luôn cho mình là nhất, đánh giá thấp con người. Trường WHITE WOLF là ngôi trường dành cho nam sinh, tập hợp những bọn nhà giàu, cậy quyền lực và xem mạng người như cỏ rác. Ai cũng rất ghét ngôi trường đó bởi tính ngạo mạn và bất lịch sự của học sinh trường WHITE WOLF. Và trường BLACK WOLF và trường WHITE WOLF đã có mỗi thâm thù từ bao đời nay cho nên học sinh giữa hai trường đó nếu gặp nhau thì luôn gây ra xích mích và gây gổ lẫn nhau. Còn trường DIAMOND là ngôi trường dành cho nữ sinh, được xem như là 'viên kim cương' giữa hai ngôi trường nam sinh này. Trường DIAMOND cũng hay có khoá giao lưu và những buổi so tài cùng hai ngôi trường này.
" Zzzzzzzzzz " Hắn thì đang kể về tiểu sử của ba ngôi trường này mà cô lại ngang nhiên ngủ. Đúng là chán sống rồi mà.
Cô bây giờ mắt nhắm tịt, ngủ với tư thế rất đặc sắc: ' cô đang ngủ ngồi. ' nhưng cái sống lưng cô vẫn thẳng, không gật gà gật gù như mấy người ngủ gật khác. Hình như đây là cách ngủ mà cô mới sáng tạo ra thì phải.
Hắn nhìn cô, chẳng biết làm gì ngoài việc ngán ngẩm lắc đầu.
Hắn bế cô về phòng. Không biết là cô đang ngủ thật hay vờ ngủ hay sao mà khi Phong mới bế cô lên thì đầu cô đã gục vào người hắn.
Mùi hương bạc hà từ người hắn phả ra, tạo cho cô một cảm giác dễ chịu cũng như tạo ra cảm giác an toàn khi cô đang ở bên hắn vậy.
" Đồ ngốc! " Hắn nhìn cô đang nằm trong vòng tay của hắn rồi cười, tạo ra nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt bí ẩn của hắn.
*******************
Sáng sớm mai, khi những tia sáng mặt trời tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ phòng cô, tiếng chim hót véo von tạo thành một bản nhạc chào sáng sớm, những giọt sương còn đọng trên lá lấp lánh như những viên pha lê kiều diễm, vạn vật bừng tỉnh. Cô thức dậy . Trong lòng bỗng thấy vui sướng.

" Oáp! Đêm qua ngủ ngon ghê. " cô vươn vai, duỗi người.
" Ớ, sao mình lại ở trong phòng mình rồi? Mình nhớ đêm qua mình đang ở phòng của cậu chủ mà. Chẳng lẽ....chẳng lẽ mình có sức mạnh dịch chuyển tức thời à? " cô suy nghĩ lung tung, hai chân mày cứ cau lại. Cố suy nghĩ.
" Quái lạ. Để nghĩ lại nào. Lúc đó, cậu chủ đang kể về mối thâm thù giữa trường WHITE WOLF và trường BLACK WOLF, sau đó thì mình buồn ngủ quá rồi lăn ra sàn đánh một giấc ngon lành rồi......rồi sau đó thì...... "
" Ê, hai lưng. " hắn gọi, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô giật mình, quay sang nhìn hắn đang tựa lưng ở cửa với một khí chất rất lạnh lùng. Hắn cũng nhìn cô. Bốn con mắt nhìn nhau. Hắn tiến lại chỗ cô.
" Vẫn chưa chuẩn bị đi học? Cô muốn muộn học hay sao? "
Nhanh như chớp, cô với cái đồng hồ ở trên bàn.
" Há????? 6h30 rồi á???? "
" Cô đỡ hơn chưa? Nghe Nhã nói cô bị thương, còn yếu. Có đi học được không? " hắn xoa đầu, âu yếm nhìn cô.
" Có. Mấy cái vết thương đó thì nhằm nhò gì so với lúc tôi học võ chứ. Anh yên tâm. " Nhìn mấy vết thương trên mặt cô hết bầm tím rồi đến vài chỗ có máu đông tích tụ lại, yên tâm sao được?
***************
Lại tiếp tục một buổi học mới tại trường BLACK WOLF. tưởng như hôm nay học thú vị lắm nhưng.....
" Rầm " lại một lượt đặt quyển sổ nhẹ nhàng lên bàn, cô giám hiệu nhìn cô.
" Cậu có biết tôi gọi cậu lên đây vì tội gì không? "
Cô cúi gằm mặt xuống. Vụ đánh nhau hôm qua mới đó đã được báo lên cho hiệu trưởng. Phen này cô chết chắc rồi.
" Dạ, tội đánh nhau với trường khác phải không cô? "

" Biết thế là tốt. " rồi cô giám hiệu nhìn cô bằng con mắt gay gắt.
" Sao cậu lại đánh trường học sinh trường WHITE WOLF? Cậu có biết nếu động vào trường đó thì sẽ phiền phức lắm không Hàn Thần? Cậu mới ăn gan cọp, gan báo hay sao? "
" Em.....em..... "
" Thôi được rồi cô giám hiệu, đừng tạo áp lực cho em ấy. " cô hiệu trưởng hiền hậu nhìn cô.
" Nhưng cô hiệu trưởng, cậu Hàn Thần...."
" Được rồi đó cô giám hiệu, em Hàn Thần đánh học sinh trường WHITE WOLF cũng có lí do của em ấy. Đâu phải em ấy cố tình. Phải không, Hàn Thần? " Cô hiệu trưởng ngăn không cho cô giám hiệu nói tiếp.
" Vâng thưa cô hiệu trưởng! "
" Cô hiệu trưởng, cô hiệu trưởng. Có chuyện rồi thưa cô! " Một cậu học sinh chạy vào thở hổn hển, nét mặt nghiêm trọng....
*Lời của t/g:
- Cảm ơn mọi người đã đoc và ủng hộ cho truyện của Xiumin :) * cúi đầu *
Bật mí chương sau: Ở chương sau, chúng ta sẽ làm quen với một nhân vật mới, cũng là một đại công tử của gia đình họ Vương, độc ác, tàn nhẫn, lạnh lùng, cũng là 1 tên sát gái hạng S.
Mong các bạn ủng hộ, giới thiệu truyện của xiumin với nha. ^^
- Nếu có gì thắc mắc m.n cứ bình luận ở phía dưới, xiu sẽ giải đáp hết cho m.n.
Một lần nữa, Xiumin cảm ơn m.n rất nhiều. hìhì * cúi đầu *


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận