Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!
Cô bắt lấy chai nước. Tu một hơi dài. Xoá tan cơn khát.
" Khà! Ngon ghê! Nước suối mát lành. Mát họng thông phổi. Haha!!! "
Hắn lại chỗ cô, xoa đầu cô hỏi.
" Thấy đã khát chưa? "
" Rồi! Cảm ơn chai nước quý giá của cậu.....à quên anh hai! "
" Ờ! Trời đang nắng, vào rửa mặt cho mát đi "
" Dạ! "
Hắn nhìn bóng cô chạy, một cái nhìn đầy trìu mến.
Cô chạy ngay vào phòng vệ sinh nhưng mới bước vào cửa thì cô mới sực nhớ.
CÔ LÀ CON GÁI SAO VÀO NHÀ VỆ SINH NAM??!
Nghĩ tới đây thì mặt cô đỏ bừng. Giờ thì làm sao đây???
Nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không nghĩ ra được cách nào. Trời ơi!!! Đau đầu quá!!!
" A, đúng rồi. Hỏi cậu chủ! " bây giờ cô mới sực nhớ ra.
Vừa nghĩ xong thì cô chạy vèo tới lớp tìm Phong nhưng hiện giờ hắn đang nói chuyện với Khánh và Vũ. Lại một câu hỏi ' làm sao ' đặt trong đầu cô. " Làm sao gọi cậu chủ ra mà không để Khánh với Vũ biết đây? "
Thấy bóng cô đang thấp thỏm ngoài cửa thì Phong lại chỗ cô.
" Có chuyện gì mà sao trông cô thấp thỏm vậy? "
Cô đỏ mặt, kéo tay hắn ra lớp.
Hắn khó hiểu nhìn cô. Sao mặt cô lại đỏ như vậy??? Nhưng nhìn mặt cô khi đỏ trông rất đáng yêu nếu như cô tháo cặp kính không độ - đồ mà cô hoá trang để che đôi mắt của cô xuống.
" Có chuyện gì? Sao phải ra đây? "
" Cậu chủ..... " cô đỏ mặt, cúi gằm xuống, lí nhí " Tôi không vào nhà....nhà vệ sinh được. "
" Hả? Cô nói gì? Nói to lên. Tôi không nghe thấy! " hắn nghe được nhưng cố tình như không nghe thấy làm cô đỏ cả mặt, như muốn xì khói vì ngượng.
" Tôi....tôi....tôi không vào nhà vệ sinh được. Làm sao đây? " cô đỏ mặt hơn cả trái cà chua.
Hắn lại vờ như không nghe thấy. Ghé tai xuống sát người cô.
" Cái gì cơ??! Tôi không nghe thấy! "
Ôi, cái tên cậu chủ này! Sao cứ phải làm khó cô nhỉ? Nhất là lúc khẩn cấp này.
Cô ghé sát hắn. Nói nhỏ vào tai hắn. Tai và mặt đỏ chín lại.
" Tôi...không vào nhà vệ sinh được! Làm sao đây cậu chủ??? " ' >///< ' khuôn mặt của cô lúc này không thể diễn tả nổi.
Hắn cười gian tà. Chọc cô.
" Thì cứ thế mà vào. Giờ cô đang là con trai. Sợ gì. Nhìn thấy cái ấy cũng đâu có sao. "
Cái gì á??? ' Cái ấy ' mà hắn nói là cái gì??? Mà nhìn khuôn mặt hắn lúc này gian tà như vậy chắc là ý đồ đen tối rồi đây.
Thấy cảnh tượng lén lút của hai anh em nhà này, Khánh và Vũ không kiềm nổi tò mò ra xem. Ai ngờ lúc ra xem chả có cái gì đặc sắc ngoài hắn đang véo má cô. Làm bản tính tò mò của hai người họ giống như ' đang ở trên 9 tầng mây thì bị gió thổi rơi một phát xuống 18 tầng địa ngục ' vậy. Nản vô cùng.
Còn ở chỗ khác thì Phong đưa cô tới WC nam. Hắn lấy áo khoác thể dục trùm lên đầu của cô.
" Cứ thế mà phi vào. Hiểu chưa? Tôi ở đây chờ! "
" Dạ! "
Cô phi như tên bắn vào WC. Đâm trúng mấy thằng đang ' đại tiện ' nhưng vẫn chạy nhanh vào trong, khoá cửa lại khiến mấy thằng đó hoảng loạn tưởng là gặp ma tốc độ. Shock tại chỗ.
" Phù! May mà có cậu chủ mình mới có thể giải quyết được nỗi buồn trong bụng. Hên thật! " cô mừng thầm, cảm kích hắn.
Ôi!!! Cuộc sống khi đi học là như thế này đây!!!
Ôi!!! Lớp học đặc biệt là như thế này đây!!!
Ôi!!! Giả trai đi học là như thế này đây!!!
TRỜI ƠI!!! TÔI MUỐN CHẾT!!!!!!!!
************
Giờ ra về,......
" Về trước hế anh em! " Một thằng chạy vèo ra khỏi lớp.
" Bye! Mai gặp lại! " theo sau những câu nói đó là những lời chào.
" Thượng lộ bình an. Hahaha!!!! "
" Đến nhà tao chơi game không mày? "
" Thôi, tao về con phải phụ mẹ. Khi nào rảnh tao đến! "
" Ê mày ơi, câu này giải kiểu nào? "
" Giải theo phường trình tam thức bậc ba ấy hoặc là bất đẳng thức cosi hay là......bla......bla..... "
Cô và hắn soạn sách vở, chuẩn bị đi về thì Khánh và Vũ lại hỏi hắn.
" Tối đi bar không? Bữa qua tao thấy cô em lính mới chân dài xinh lắm. " Vũ nhìn hắn.
" Hai đứa bây ngày nào cũng Bar với bọt. Không lo mà học còn chơi. " Khánh đẩy gọng kính lên ra dáng là một ' ông bố dạy đời hai thằng con ( Phong và Vũ ) '
Cô im lặng, đi ra ngoài để cho họ tiếp tục cuộc hội thoại. Đó là chuyện của con trai, cô không nên xen vào làm gì.
" Tôi về trước, chào mọi người. " trước khi về cô không quên chào bọn họ.
Cô bất đắc dĩ phải cuốc bộ về nhà.
Ngắm lại cảnh vật chung quanh trường kĩ hơn cô bắt đầu cảm thấy được mỗi sinh linh đều có một điều kì thú từ hình dạng cho tới màu sắc. Chúng đều hoà quyện với nhau tạo ra một bức tranh phong cảnh mới. Hít thật sâu rồi thở ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bức tranh đó.
" Thả tôi ra, thả tôi ra!!! " giọng của một cô gái bỗng vang lên kéo cô về thực tại.
" Cô em, đi đâu mà sao có mỗi một mình vậy? " Giọng của một tên biến thái vang lên sau đó.
Nghe vậy là đủ biết đang diễn ra một vụ giằng co rồi.
" Mặc kệ tôi. Mấy người thả tôi ra. "
" Sao dữ vậy cô em? Có gì thì cứ từ từ mà nói chứ! Phải không bọn bây? "
" Đúng đó đại ca. " giọng 3,4 thằng gì đó vang lên sau câu nói lúc nãy.
" Bộp! "
" Con nhỏ này, mày dám cắn tao à? "
Hàn Băng chạy lại nơi đang diễn ra vụ giằng co đó thì thấy cảnh tượng cả bọn 5 thằng con trai đang ức hiếp 1 đứa con gái yếu ớt. Cô nghiến răng.
" Thấy con gái yếu ớt mà ngang nhiên ức hiếp giữa ban ngày. Phải cho bọn đó biết tay mới được. "
" Bây đâu, đánh con ranh này cho tao. "
Cô xông ra.
" Bọn bây dừng lại đó. "
Cả 6 người, 12 con mắt hướng về cô. Một tên nhếch mép, cười.
" Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à nhóc? "
" Tao không phải là nhóc. Bọn bây 5 thằng con trai đánh một đứa con gái không thấy nhục à? " cô cười mỉa mai.
" Oắt con " một thằng xông lên.
" Bộp ", " Hự " Một cú đá xoáy từ cô giáng lên đầu tên đó.
Tiếp theo là 4 thằng cùng lên. Một mình cô đánh 4 thằng? Biết tỉ số thắng không cao nhưng cô vẫn cố gắng đánh bọn đó. Cô phải bảo vệ được quyền lợi của con gái. Phải bảo vệ được quyền lợi của con gái.
" KY.......AAAA " Cô tiếp tục tung đòn vào chỗ hiểm.
" Thằng ranh này, dám đấu với bố mày à? " Một thằng chạy lại, đấm vào mặt của cô khiến cặp mắt kính trên khuôn mặt cô bị văng ra, khoé miệng bắt đầu chảy máu.
Cô bị bọn đó đấm ngã nhoài xuống đất nhưng cô vẫn gượng đứng dậy.
" Bạn gì ơi, bạn có sao không? " Cô bạn đó chạy lại đỡ cô.
" Không sao, bạn tránh ra đi để tôi xử lí bọn này. " miệng thì nói là không sao nhưng tay trái cô đang bị rỉ máu nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Danh dự của con gái không thể bị bọn con trai chà đạp được.
" Thằng này, mày cũng khá đấy nhưng mày không đấu nổi với bọn tao đâu. " Một thằng bị cô đánh cho bầm dập cũng ngồi dậy nhìn cô.
" Hừ, bọn bay có ngon thì nhào vô. Tao không sợ bọn mày đâu. " cô cười mỉa mai bọn đó.
" Thằng oắt con, dám lên giọng với bọn tao à? Bây đâu, vào xử nó. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...