Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Hàn Băng thì Hoàng Minh Ngọc cũng nạp đơn xin nhập học cho cô để cô học ở trường mà Phong đang theo học. Nhưng ngôi trường của cô theo học là trường dành cho nam sinh có tên gọi rất bá đạo là trường 'BLACK WOLF'. Cô tò mò lắm với lại được cải trang thành nam đi học cũng là điều mà cô mong muốn. Giống như bộ phim 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' nổi tiếng khi Chúc Anh Đài cải trang nam đi học rồi kết bạn được với Lương Sơn Bá, từ đó họ cùng nhau học tâp. Sau bao nhiêu lần bị phát hiện Chúc Anh Đài là con gái thì..... Nói tóm lại là một bộ phim rất tuyệt vời. Nghe có vẻ lãng mạn phart không? Nhưng mà đời đâu phải là phim đâu. Haiz cứ mơ mộng thế có khi lại thất vọng não nề. Nhưng trường BLACK WOLF là trường như thế nào nhỉ? Cô rất tò mò muốn tìm hiểu thêm về ngôi trường đó.
*****************
Sáng hôm sau,.....
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu để đến trường thì cô đến chỗ bảng phân công làm việc.
Đọc bảng phân công làm việc mà cô ngao ngán cả cuộc đời. Mặt mày ỉu xìu như bị mất tiền vậy.
" Cái gì mà lắm nhiệm vụ thế này? Muốn giết người ta hay sao? "
Lục Bạch Phiến đang đứng ở đó nhìn thấy cô than thở thì quát lớn.
" Mới có ngày đầu làm việc mà cô tỏ ra khó chịu thế hả? Cô có biết được làm người hầu riêng cho cậu chủ thì sung sướng lắm không mà ở đó than thở? "
" Hả? Hả? Sung sướng??? Cô nói như mơ ấy. Phục vụ hắn thì sung sướng cái nỗi niềm gì. " Cô nhìn sang Lục Bạch Phiến.
" Cô.... " Cô ta trợn mắt nhìn cô, ánh mắt đầu dao găm tính lại cho cô một bạt tai vì nói xấu cậu chủ, nói xấu người mà cô ta động lòng nhưng Hàn Băng đã chạy biến không còn một dấu vết.
-NV1: Đánh thức cậu chủ dậy!
Cô lê từng bước mệt nhọc tới phòng hắn. Lấy hơi, hét thật to, tay đập cửa rầm rầm.
" Này, dậy chưa? Mặt trời lên cao rồi kìa. Ê!!!!!! Ê!!!!!! "
Đáp lại tiếng đập cửa của cô là không gian tĩnh mịch.
" Ê, ê, ê chưa dậy à??? " Cô mất hết sự kiên nhẫn.
" Cô kia, cô có bị điên không? " Ối trời ơi, lại bắt gặp Bạch Phiến??? Cô Bạch Phiến này từ đâu đi ra làm cô giật mình. Mới lúc nãy chọc tức cô ta bây giờ lại gặp lại nhau. Ôi, trái đất thật nhỏ bé! Nhưng nhìn lại thì hình như cô ta mới bôi son trát phấn lên thì phải. Trời ơi, nhìn mặt của cô ta lúc này khiến cô muốn mửa. Nếu cho cô ta đi thi ' Khuôn mặt thảm hoạ nhất của năm ' thì sẽ ring được rất nhiều phần thưởng về mình nhỉ? Nghĩ mà cô run người.
" Tôi, bị điên? " Cô tiếp tục trêu chọc cô ả Bạch Phiến.
Nhìn vẻ mặt bây giờ của cô khiến Bạch Phiến rất gì là ức chế.
" Tôi không nói cô chẳng lẽ là nói với ma à? "
" Èo, có khi cô tự kỉ cũng nên. " Lại giọng nói trêu tức đó.
" Cô nói cái gì cơ? Nói ai tự kỉ? " Bạch Phiến nhìn cô bằng con mắt sắc lạnh.
" À Không có gì! Tôi nói bóng gió thôi mà. ai ngờ lại có người nhận. "
" Hàn Băng, cô...cô được lắm. " Ả ta nguýt cô một cái.
Bỗng bà Phương từ đâu đi ra, dẹp ngay cảnh cãi vã trước cửa phòng của hắn.
" Gọi Phong dậy đi Hàn Băng, sắp muộn học rồi kìa cháu. Vào phòng, nếu nó vẫn tiếp tục ngủ thì cháu cứ lôi cổ nó dậy. Bà chủ đã cho phép rồi "
" Dạ " Cô nhìn bà Phương như một vị cứu tinh hớn hở đáp.
Bà Phương nhìn sang Bạch Phiến, thúc dục ả ta.
" Cả cháu nữa, xuống dọn bữa sang đi Bạch Phiến. "
" Dạ " Bạch Phiến ấm ức đi xuống.
Cô cười hả hê nhìn Bạch Phiến đang ấm ức rồi mở cửa vào phòng hắn. Một ý nghĩ đen tối xoẹt qua đầu cô.
" Cái gì đây??? Đây là phòng ngủ hay căn nhà ma thế này??? " Hàn Băng hét lên với vẻ mặt thích thú. Mới vào phòng mà những hình ảnh huyền diệu đã hiên ra trước mắt cô.
" Woa woa, nhìn cái mặt nạ ma kia kìa. Đẹp không tả nổi " thấy gì lạ cô cũng hét phá lên cứ như là chưa thấy bao giờ ấy. Đây là lần đầu tiên cô thấy một phòng ngủ được trang trí lạ mắt như thế này.
" Im đi, ồn ào! " Phong đang nằm trong chăn trở mình vẻ mặt cau có tức giận.
Cô muốn trả thù hắn chuyện bữa qua cộng thêm cả việc trêu điên hắn. Cô tiếp tục hét lớn.
" Wow nhìn cái màn màu đen kia kìa, huyền ảo hết biết. Ước gì mình cũng có nhỉ? "
" Chà, toàn mấy thứ đồ đắt giá họ bán trên Internet cả. Đẹp hết sẩy miễn chê luôn. "
" Woa! "
" Wow! "
" Tuyệt, quá tuyệt! "
Hắn muốn ngủ lắm mà cái tiếng của cô lại đánh thức hắn. Hắn bực bội, phi cái gối ôm lại chỗ cô cái "vút"!
May cô tránh kịp. Một cao thủ võ như cô mà không tránh được cái này thì nhọ lắm.
" Ô, dậy rồi à? " cô chạy lại giường hắn, mở chăn hắn ra " Cái gì??? Ngủ tiếp á??? Tôi không tin là không thể thức anh dậy. "
" IM ĐI " hắn ra lệnh cho cô, mắt thì nhắm tịt
" Dậy, 6h45' rồi kìa! "
Hắn vẫn không hề nhúc nhích.
" Dậy, dậy mau! " Cô săp hết nhẫn nại rồi
Hắn trở mình, cố tình hất cô xuống sàn nghe cái " bịch "!
" Ui da! " Cái mông của cô đã gửi tặng cho cái sàn một nụ hôn nồng thắm.
Cô xoa cái mông đang đau của mình, trong lòng cảm thấy cực kì bực tức. Nhìn hắn đang no nê giấc ngủ trên giường, trong lòng cô bây giờ giống như núi lửa tuôn trào vậy. Cô đi qua bàn hắn để ý thấy quyển nhật kí của hắn trên bàn. Một ý nghĩ rất gì là trong sáng xoẹt qua đầu cô. Cô cầm lên, cười gian tà, lật từng trang rồi cố tình đọc lớn.
" E hèm, ngày 26/4, cùng thằng Khánh và Vũ bắn tun q.....qu.....quần??? của...của...." đọc đến đây bỗng cô đỏ mặt.
" Đưa đây! " Hắn chạy lại đứng sau lưng cô lúc nào mà cô không hề hay biết.
Cô hoảng hốt, thu quển sổ sau lưng, lắc đầu.
" Không "
" Đưa đây "
" Không "
" CÓ ĐƯA KHÔNG? " Hắn gằn giọng nhìn cô
" Không "
Theo phản xạ thì cô chạy ra khỏi nơi có hắn. Tự dưng lại lè lưỡi trêu ngươi hắn.
Hắn chạy theo cô. Vẻ mặt tức tối. Cả hai chạy quanh khắp phòng. Trong quển sổ kia ai đọc cũng được nhưng trừ con gái. Vì nội dung trong đó rất rất gì là trong sáng, cực kì trong sáng. Đọc xong thì xem như là: ' Tạm biệt tuổi thơ hồn nhiên của em và xin chào tuổi trưởng thành ' vậy. Bẩn bựa vô cùng. Nhật kí của con trai khi nào chả bẩn bựa, đúng không? Mà cũng hiếm khi con trai dùng nhật kí nhỉ?
Hắn đuổi theo cô, túm áo cô lại, mặt mày nhăn nhăn như khỉ lườm cô.
" Giờ thì cô có chạy đằng trời nhá."
" Thả ra, thả tôi ra. " Cô cố vùng vẫy nhưng vô dụng. Hắn nắm lấy cổ áo của cô rất chặt.
" Đưa đây " Hắn đưa tay còn lại ra.
" Không "
" Cô còn cứng đầu à? Đưa mau cho tôi "
" Đã nói không là không rồi mà. Tôi muốn đọc xem anh là người như thế nào. "
" CÔ CÓ ĐƯA NHANH KHÔNG? "
" KHÔNG! "
Cả hai người làm rầm rầm khiến mọi người dưới tầng cũng nghe thấy được. Lục Bạch Phiến định đi lên thì bị Hoàng Minh Ngọc ngăn lại.
Hắn và cô đang giằng co nhau một quyển sổ nhật kí. Chân hai đứa bỗng ngoắc vào nhau, cứ cố giằng co nhau và kết quả là....
" Rầm " Cả hai người ngã xuống sàn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...