Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

" Rầm " cả hai người ngã xuống sàn với tư thế rất gì là đặc sắc. ' MÔI ĐỨA NÀY CHẠM LÊN MÔI ĐỨA KIA ' kìa. Ôi trời ơi, tưởng chừng như là một câu chuyện tình lãng mạn vậy.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " Cô xô hắn ra, ngồi dậy hét toáng lên khiến hắn nhức cả tai.
" Cô làm gì thế hả? Muốn luyện giọng thì ra chỗ khác mà luyện. Tai tôi sắp điếc rồi này ! " hắn tỉnh bơ nhìn cô với con mắt vô ( số ) tội.
Cô chùi miệng, hét toán lên.
" Graaaaaaaaaaa!!!!!!!! Trả nụ hôn đầu lại đây cho tôi. Sao anh lại cướp đi nụ hôn đầu của tôi??? AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! " rồi cô đấm liên tiếp vào cánh tay trái của hắn khiến tay hắn như muốn nhừ ra.
" Ai thèm cướp của cô? Đó là do cô không trả sổ nhật kí cho tôi thôi. Cái đó là lỗi của cô. " Hắn nhìn cô
" Graaaaaaaaaaa!!!!!! Tên kia, trả đây! Trả đây! Trả đây! " cô hét trong đau khổ " Trả nụ hôn đầu đời lại đây cho tôi. Cái nụ hôn đầu đời trong trắng của tôi sao lại bị anh cướp chứ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! "
Hắn nhìn cô tức giận mà phát cười. Mà cũng lạ thật, cô đẹp như vậy chẳng lẽ chưa từng hôn ai bao giờ sao? Chuyện này thú vị rồi đây!
Cô gục mặt xuống, những nết nhăn bắt đầu xô lại, mặt mày đen xịt, răng nghiến ken két.
" Grừ!!!!!!!! Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Grừ!!!!!!! "
Hắn nhìn cô gục đầu cứ tưởng rằng cô đang khóc, tính lại dỗ dành cô. Con gái mà, mắt cái nụ hôn đầu đời cho người mà mình không thích nhất là người mà mình không hề ưa thì đau khổ lắm phải không?
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay xoa đầu cô.
" Cô khóc à? Có nụ hôn đầu đời mà cũng khóc hay sao? Chẳng lẽ cô chưa từng hôn ai bao giờ? " Haiz, một tên sát gái như hắn thì sao biết được cảm nhận của cô ngay bây giờ. Cảm giác mất mát rất nghiêm trọng.
Cô ngước lên, trợn mắt nhìn hắn khiến hắn cũng phải thót tim. Mắt cô trông rất đáng sợ cộng thêm cả cái biểu cảm lúc này của cô.

Mặt cô bây giờ chả khác nào một con quỷ khát máu, nhìn hắn với con mắt dao găm chết người.
Núi lửa phun trào, những tia lửa từ người cô bắt đầu lan ra, bùng cháy.
" Rắc " cô nở nụ cười gian tà, hai tay nắm lại thành quả đấm nghe ' răng rắc ' tiến tới chỗ hắn.
" Chuẩn bị tinh thần đi cậu chủ. Tôi sẽ cho cậu thăng thiên luôn. Grừ! Dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. "
Hắn nhìn cô. Lại là khuôn mặt bỡn cợt đó. Nhếch môi lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
" Cô nghĩ rằng cô đánh được tôi sao? Đai võ của cô màu gì rồi? Đã lên màu đen hay chưa? "
" .... " Cô im lặng. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới trình độ đai đen rồi hay sao?
" Cô đừng quên rằng cô là người hầu riêng của tôi. Hãy xem lại thân phận của cô đi rồi hành xử. " Những lời hắn nói như đâm vào ý chí của cô.
" .... " Nghe đến đây cô sững người lại. Chết thật. Cô lại quên thân phận thực sự của cô bây giờ rồi. Đầy tớ sao có thể đánh chủ nhân. Với lại hắn còn giỏi võ hơn cô.
" Sao? Không nói được gì nữa à? Cô nên nhớ mình đang làm gì lúc này. Tôi đang cảnh cáo cô, cô có nghe gì không vậy?"
Nhìn cái bản mặt kiêu ngạo của hắn lúc này khiến cô càng tức giận thêm. Grừ!!! Cứ chờ đó tên bất dịch.
Cũng chỉ vì hắn là cậu chủ của cô.
Cũng vì cô coi trọng cô Ngọc, nể mặt bác Phương.
Cũng vì cô bây giờ đang rất cần tiền để tìm lại người anh trai thất lạc của mình.
Nên cô mới nghiến răng chịu đựng, bỏ qua cơn tức này.
Nhưng cô không thể nuốt trôi được. Cô phải trả thù hắn. Nhất định phải trả thù hắn.
" Pip...pip...pip...pip...pip " chuông báo hiệu kêu lên lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ đó, dòng suy nghĩ muốn trả thù hắn.
Cô giật mình nhìn lại đồng hồ. Đã bảy giờ rồi sao??? Thời gian trôi qua sao nhanh vậy?
Hắn cũng biết ý đi vào làm VSCN rồi chuẩn bị đồ để đi học. Có cái gì đó rất lạ. Hắn đã từng hôn rất nhiều cô gái, đã từng cướp đi nhiều nụ hôn đầu đời nhưng đối với hắn chả có cảm giác gì lạ lẫm, đều y chang như nhau. Cho đến khi hắn hôn cô. Không biết vì sao mà tim hắn lại đập nhanh như vậy.
Năm phút sau, hắn cùng cô xuống phòng ăn.
" Hai đứa làm gì mà sầm sầm trên tầng vậy? " Hoàng Minh Ngọc nâng tách cà phê còn nghi ngút hơi lên, hương thơm thoảng thoảng nhìn hắn và cô đang đi xuống. Mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ như quả cà chua.
" Mẹ không cần quan tâm. " hắn nói cộc lốc vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn không che được cái khuôn mặt đỏ của mình.
" Cái thằng này. Mẹ mày nói mà mặt mày cau có thế hả? " Hoàng Minh Ngọc nhìn hắn. Chắc tại bà chiều con nhiều quá đâm ra hư đây mà.

" Con đâu có cau có. Chắc mẹ suy nghĩ nhiều thôi. "
" Sao mặt đỏ thế con? Ốm à? "
" Không. Mẹ đừng quan tâm. "
" Thằng này, mày muốn đấu nói chuyện với mẹ mày à? "
" Không. "
Cô đứng sau hắn, nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ mà ngán ngẩm lắc đầu. Người ta thường có câu ' Con hư tại mẹ ' quả là không sai mà. Mẹ nói một câu, con trả lời lại một câu. Kinh thật. Đến cả cô cũng chưa từng có suy nghĩ đó.
Hoàng Minh Ngọc nhìn sang cô, lườm hắn.
" Hàn Băng à, thằng Phong nhà cô có làm gì quá đáng thì mong cháu bỏ qua giúp cô nhé! "
Cô lễ phép, cúi đầu.
" Dạ! Cô cứ yên tâm ạ! "
Hoàng Minh Ngọc nhìn cô một lượt, rất kĩ càng.
" Mà Hàn Băng này! Cháu làm con trai cũng hợp lắm đó. Hay là chuyển giới làm con trai cô đi, thằng Phong cũng muốn có em trai lắm. Nhìn cháu bây giờ như thằng nhóc học đường vậy. Haha "
" Dạ?!! " khoé miệng cô giật giật ' phu nhân à, phu nhân đâu cần phải dìm hàng cháu trầm trọng vậy đâu. Cháu là con gái chính cống mà, đâu có chuyện chuyển giới được. '
" Mẹ nói gì lạ vậy? " Hắn nhăn nhó nhìn Hoàng Minh Ngọc.
" Mẹ chỉ đùa Hàn Băng chút thôi, sao con tỏ ra thái độ lạ vậy? "
" Hừ! "

" Hàn Băng này, cháu thấy thằng Phong nhà cô như thế nào? Nếu có gì khó khăn thì hãy nói với ta, ta sẽ giúp cháu. "
" Dạ??! "
Và cô và Hoàng Minh Ngọc nói chuyện với nhau quên luôn cả bữa sáng.
Hắn nghe hai người nói chuyện mà trong lòng thấy khó chịu, lôi tay cô đi ra ngoài.
" Bọn con đi học đây! Con chào mẹ! "
" Ơ không ăn sáng à con? " Hoàng Minh Ngọc nhìn thằng con quỷ sứ của mình thở dài.
" Lát bọn con lên canteen trường ăn cũng được " rồi hắn lôi cô ra cổng, nơi có một chiếc moto Xmen màu đỏ hãng mới nhìn rất ngầu đang yên vị chờ chủ nhân tới.
" Cháu chào cô! " cô ngoài cổng gọi vọng vào khiến Hoàng Minh Ngọc bật cười nhìn thằng con trai của mình.
Cứ bị hắn kéo thế này cũng làm cô khó chịu nhưng dù sao hắn cũng là cậu chủ của cô. Cô đành phải im lặng và làm theo thôi.
" Đội vào, lên xe. " hắn ném cái mũ bảo hiểm cho cô, ra lệnh.
" Vâng "
Sau khi cô lên xe thì hắn phóng vụt về phía trước như tên bắn làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì tim lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận