" Hãy cố lên, con gái yêu của ta! "
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc với cô
Một giọng nói mà cô đợi chờ trong mười mấy năm qua...bỗng cất lên...
Cô mông lung, nghĩ về giọng nói này. Chẳng phải, đó là giọng nói của ba mẹ cô, người mà cô thân yêu nhất???
" Ba, mẹ, có phải hai người đang ở đó không??? "
" Đúng rồi, con gái yêu của ta! "
Hai người họ đang đứng ở rất xa cô. Ba cô đang ôm mẹ cô vào lòng nở nụ cười hiền hậu nhìn cô.
Bất giác, cô cố gắng chạy nhanh tới chỗ ba mẹ cô. Cô mong chờ tới ngày này lắm rồi. Mong chờ ngày được gặp lại ba mẹ cô. Cho dù đó chỉ là giấc mơ nhưng cô vẫn hạnh phúc. Nhưng...
" Kíttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!! "
" Rầm "
" KHÔNG!!!!!!! BA MẸ ƠI!!!!!!!!!!! "
" ĐỪNG BỎ CON. ĐỪNG BỎ CON...hức hức...Đừng bỏ con mà ba mẹ ơi!!!! "
" Đừng khóc con gái yêu của ta! "
" SAO CON LẠI KHÔNG KHÓC ĐƯỢC CHỨ???? TẠI SAO BA MẸ LẠI BỎ CON Ở LẠI ĐÂY??? TẠI SAO??? TẠI SAO??? CON MUỐN ĐI CÙNG VỚI BA MẸ...hức...hức... "
" Con gái ngốc, chẳng phải con đã có cuộc sống mới vui vẻ bên các bạn của con rồi hay sao? Chẳng phải con đã yêu cậu bé tên Phong đó hay sao? Sao con lại muốn đi với bọn ta? "
" ...... "
" Anh trai con bây giờ đang ở rất gần con. Hãy đi tìm anh của con! "
" ...... "
" Đừng khóc nữa con gái của ta. Ta rất tự hào về con! "
" ...... "
" Hãy bảo vệ người mà con yêu thương! Bạn của con đang rất trông cậy vào con. Đừng để tụi nhỏ phải thất vọng! "
" Đừng...đừng đi mà BA MẸ ƠI!!!!!!!!! "
Máu lại hiện ra trong kí ức
Một màu đỏ đến rợn người
Nước mắt cô tiếp tục lăn dài trên má
Một giấc mơ, một cảnh tượng kinh hoàng vẫn luôn diễn ra trong mỗi giấc mơ...
với cô,
Kí ức đó là nỗi đau xé nát trái tim của cô từng ngày...
" KHÔNG!!!!!!! " Cô hét lên, ngồi bật dậy.
Đầu cô bây giờ như búa bổ, choáng váng nhìn lại căn phòng. Một màu trắng toát hiện lên trong mắt cô.
" Đây...đây là đâu??? Sao mình lại tới được đây??? ", cô cố nhớ lại nhưng không được, đầu của cô đang rất đau," Ui da, sao đầu mình đau vậy này? "
Cô nhìn thêm một lượt nữa. Hình ảnh căn phòng ngày một rõ hơn. Cô đang đưa mắt nhìn căn phòng thì con mắt cô dừng ngay ở nơi ấy. Nơi có một người con trai đang ngủ ngồi bên giường bệnh của cô.
" Cậu...cậu chủ? "
Hắn vẫn nhắm mắt ngủ ở đó. Có vẻ câu nói của Vũ đã khiến hắn không an tâm về cô.
Cô leo xuống giường, rón rén tiến tới chỗ hắn. Mặc dù đi lại có chút khó khăn nhưng cô hề để ý chút nào.
Cô ngồi đối diện hắn. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai, lạnh lùng đó. Cô đã từng nghĩ rằng sẽ mất hắn nhưng bây giờ nhìn thấy Phong thì lòng cô lại thấy rất vui. Cô để ý tới mái tóc của hắn. Nó xoã xuống nhìn rất khó chịu. Cô với tay, định vén nó sang một bên thì bị tay hắn nắm lại. Cô giật mình.
" Mới bình phục lại, không lo nghỉ dưỡng còn chạy lung tung nhỉ? " Mắt hắn từ từ mở ra, nhìn cô.
Cô giật mình nhìn qua chỗ khác, né ánh mắt của hắn.
Hắn nhíu mày.
" Sao vậy? Quay sang đây ngay cho tôi. "
Cô đỏ mặt quay sang chỗ hắn nhưng đầu lại cúi xuống.
" Nhìn vào mắt tôi. " Hắn ra lệnh.
Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Câu nói " EM YÊU ANH, PHONG!!!! " của cô lúc cô và hắn rơi xuống núi khiến cô ngại ngùng. Hình như hắn hiểu ý, trêu chọc cô.
" Em bữa nay bị gì thế nhỉ? Chủ nhân nói mà người hầu lại có vẻ ngang bướng nhỉ? "
" ...... "
" Sau lần này, tôi phải dạy bảo lại em mới được. "
" ...... "
" Sao em im lặng thế? Thường ngày hay cãi lại với tôi lắm mà! " ( Thực ra là chương mở đầu cô mới cãi hắn nhưng sang các chương khác thì cô biết ý rồi nghe lời hắn hơn. Cái từ 'thường ngày' hình như hơi bị phóng đại. )
" ...... " Cô bây giờ không biết nói gì. Đầu cứ cúi xuống nhìn sàn ốp gạch của bệnh viện. Không làm gì nhưng mặt vẫn đỏ.
Hắn nhìn cô
Không khí ảm đảm khiến con người ta toát mồ hôi...
Đầu của cô bị chấn thương, đã được băng bó lại gọn gàng hơn. Không như hôm qua, nhìn cô như một xác ướp Ai Cập. Hắn nhìn mà đau lòng lắm, trái tim như bị bóp ngạt. Đến cả người mà mình yêu hắn cũng không bảo vệ được nói gì tới sau này. Hắn vô dụng, phải không?
Nhận thấy cứ im lặng thì sẽ khiến không khí ngột ngạt hơn, cô ngẩng đầu lên định nói với hắn một chuyện nhưng hắn đã ôm cô vào lòng khiến cô vừa ngạc nhiên, vừa bối rối.
" Em là đồ ngốc! " Hắn nhắm mắt, nước mắt nóng hổi không biết từ lúc nào chảy ra.
" ....... "
" Sao em lại ngốc như vậy??? Sao em lại làm tấm khiên cho anh? Em nghĩ em mạnh mẽ lắm hay sao? Em có biết việc làm của em lúc đó khiến anh đau lòng lắm hay không? Nếu nói như em thì anh mới chính là tấm khiên che chắn, bảo vệ cho em, em hiểu không??? "
" Cậu...cậu... "
" Gọi anh là Phong, đừng có nói cậu chủ gì nữa. Anh ghét nghe hai từ 'cậu chủ' phát ra từ miệng của em. Em hiểu không? " Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nói trước. Cô không thể gọi anh một tiếng 'Phong' được hay sao?
" ........ " Tim cô đập rộn ràng, càng lúc càng sai nhịp.
Hắn thả cô ra nhưng hai cánh tay chắc khoẻ vẫn nắm lấy hai bả vai cô. Mắt họ chạm nhau. Trong bốn con ngươi đó có gì đó khẽ rung động.
" Hàn Băng! "
" V...vâng! "
" Em gọi anh như thế nào? "
" À...ờ...cậu...cậu c...à không...anh...anh...Ph...anh...Phong! " Cô ngại ngùng, khó khăn lắm mới nói xong một câu.
Hắn búng vào trán cô một cái rõ đau.
" Nói lại cho tử tế vào. "
Cô ôm trán, nước mắt như chảy ra. ' Cậu có cần phải búng trán đau như vậy không??? T_T "
" Anh Phong! " Cô khẽ cất tiếng gọi.
Sâu trong con tim hắn đang rung động sau khi nghe cô gọi. Mặt hắn cũng từ từ đỏ lên, giả bộ chọc cô.
" Em gọi anh là gì cơ? Nói lớn lên. Anh không nghe thấy. "
" ...... "
" Nói cho anh nghe nào! "
" A-N-H P-H-O-N-G! " Cô nói rành rọt từng tiếng, mặt đỏ ửng lên.
Đang định kể thêm một chuyện cho hắn nghe thì hắn bỗng dưng khoá môi cô lại một cách hùng hổ. Ôm chặt cô vào lòng như thể nếu như hắn buông tay ra thì sẽ mất cô mãi mãi. Môi hắn lăn mạnh lên môi cô. Khuôn mặt lạnh lùng đó nay trở thành ấm áp áp sát mặt cô. Đôi mắt bí ẩn khẽ rũ xuống. Hắn bất giác cắn nhẹ khiến cho cô đau. Lưỡi của hắn như muốn mở khuôn miệng xinh xắn đó ra len sâu vào truy tìm lưỡi cô rồi tiếp tục cắn nhẹ bờ môi quyến rũ đó. Người cô như mềm nhũn, khoé miệng bỗng mở ra. Cái lưỡi tinh nghịch đó của hắn như nắm bắt cơ hội len sâu vào trong, tìm lưỡi cô. Hai cái lưỡi cứ chơi đùa với nhau, quấn lại với nhau. Người ta nói rằng đây là một 'nụ hôn sâu' chứa bao tình cảm mà người này dành cho đối phương. Một khi đã sa vào thì không có đường trở lại. Hắn tấn công cô quá nhanh khiến cô không thể phản ứng.
' Em là của anh, mãi mãi là của anh, Hàn Băng! '
Không hiểu sao khi hắn nghe cô gọi tên thì trong lòng hắn lại hạnh phúc như vậy. Mọi giác quan của hắn như không nghe lời chủ nhân của mình. Sự kiềm chế của hắn đã quá giới hạn.
Cuối cùng thì người con gái mà hắn yêu cũng đã là của hắn.
Bây giờ, môi hắn như nuốt trọn môi cô. Cứ nhai rồi đến cắn như rút cạn năng lượng của cô.
~Tình yêu là vậy đấy. Một khi đã sa vào bẫy tình thì ta không thể nào quay trở lại. Đó là quy luật của tự nhiên
~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...