Hàn Băng, Có Giỏi Thì Đừng Có Chạy!

Cuối cùng, sau bao ngày điều trị ở bệnh viện, cô và hắn cuối cùng cũng trở về nhà. Mẹ của hắn, cô Ngọc đang bận công tác ở nước ngoài nên không thể tới đón hai người. Nghe đâu, sau khi nhận được tin, mẹ của hắn muốn bay về nước ngay lập tức nhưng khổ nỗi công việc lại nhiều nên đã nhờ bà Phương và mọi người chăm sóc. Lúc hắn với cô trở về, mọi người vui mừng lắm. Cả Nhã, Khánh, Vũ cũng tới nhà tổ chức tiệc trở về. Có vẻ như ai cũng đã biết về tình cảm của hai người cho nên trong bữa tiệc ai cũng trêu họ khiến hai người đỏ chín mặt nhưng người khó chịu nhất trong bữa tiệc chính là Lục Bạch Phiến.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, gió hiu hiu thổi. Vén tấm ri-đô qua một bên, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lén lút đi đâu đó một mình. Hắn chăm chú nhìn hành động của người đó rồi bật cười.
" Hàn Băng định đi đâu hay sao mà lén lút thế nhỉ? Kì này phải bám theo xem mới được. " Nói xong hắn đi xuống dưới nhà nhưng lại không thấy cô đâu. Ai ngờ, đằng sau gốc cây bên đường, một cô gái đang cười tự đắc, hành động tinh nghịch đang ở trong tầm mắt của hắn.
" Phù, cuối cùng cũng trốn ra được rồi. Hì hì, hôm nay là chủ nhật chắc anh Phong ngủ dậy muộn. Ngay lúc này phải tranh thủ tới nơi bí mật thôi. Khì khì..." Cô tinh ranh cười, nhìn về phía căn biệt thự lớn, nơi mà cô xem như là một toà lâu đài.
" Được rồi, không có gì nguy hiểm, đi thôi. " Cô chạy nhanh về phía trước và không để ý rằng đang có người nhìn cô ở phía xa.
" Hửm? Đi đâu thế nhỉ? Mới xuất viện không lo nghỉ còn chạy lung tung. " Hắn nhìn cô, đôi chút thắc mắc, lời nói có chút lo lắng. Cuối cùng hắn cũng đi theo phía sau cô.
Rồi hắn thấy cô chạy vào trong một khuôn viên giống như của một nhà trường. Hắn nhìn lên, một dòng chữ hiện lên trước mắt hắn khiến người hắn nóng ran.
_TRẠI TRẺ MỒ CÔI_
" Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Chị Băng, chị Băng tới rồi kìa!!!!!!!!!! " Vừa mới thấy cô đi vào, bọn trẻ chạy ra, bỏ luôn cả buổi học đang bỏ dở, đứa nào đứa nấy cũng ngây thơ hỏi cô một cách dồn dập.
" Chị Băng, chị Băng!!!!!!! "
" Chị có mua quà cho tụi em không??? "
" Chị có nhớ tụi em không??? "
" Chị ở đây chơi có lâu không??? "
" Chị chơi với tụi em tới tối luôn được không chị??? "

" Chị Băng, ...... "
Nhìn bọn trẻ ngây thơ cứ cười hồn nhiên như thế này, trong lòng cô vui lắm. Cô chỉ cười rồi xoa đầu bọn trẻ. Cô rất hay tới những nơi như thế này làm tình nguyện viên. Cô biết bọn trẻ này rất mong muốn có tình yêu thương của gia đình, của ba mẹ. Bọn trẻ này cũng rất giống cô, đều mất gia đình. Nhìn tình trạng sức khoẻ của bọn trẻ đều tốt mà cô thấy vui. Cô đã từng nghĩ rằng sẽ rất hạnh phúc khi tạo ra một tình cảm ấm áp để chăm sóc bọn trẻ. Đó cũng chính là lí do cô tới đây.
" Chị Băng, chị Băng!!!!! " Đang mải suy nghĩ mà cô quên đang có người gọi mình. Tiếng gọi đó như đưa cô về hiện tại.
" Có chuyện gì à Ngân? " Cô nhìn cô bé xinh xắn, đáng yêu đang gọi mình.
Chỉ tay về phía hắn, bé Ngân ngây thơ hỏi cô.
" Anh ấy là người yêu chị Băng à??? "
Nghe tới đây, cô nhìn ra phía sau........ Ôi chết!!!!!!!!! Hắn đang đứng ở sau cô. Tiêu rồi, tiêu rồi!!!!!!!!!
" Em cũng gan gớm nhỉ? Dám trốn việc nhà tới đây cơ à??? " Hắn lườm cô.
Cô cúi mặt xuống, đỏ mặt, khóc trong suy nghĩ: ' Quái lạ, lúc nãy mình trốn thành công và không ai biết mà. Sao anh Phong lại biết mình ở đây??? Quả này thì mình tiêu rồi!!!!! Hic...hic...'
" Ngẩng đầu lên nhìn vào anh đây này. Nhìn dưới đất làm gì? " Hắn nhíu mày nhìn cô.
Nghe cái giọng của hắn lúc này đã đủ cho cô biết hắn đang rất tức giận. Chắc là lát nữa về hắn sẽ cho cô một bài học mất. Cô giả cười, mặt vẫn cúi xuống.
" À...ờ...tại...tại nó đẹp ấy mà. Hà hà "
" ĐẸP??? "
"...."
" Ớ, anh ấy là người yêu của chị Băng à mọi người???? " Một thằng bé nhìn hắn rồi hỏi đám còn lại.
" Oa, anh ấy ngầu ghê!!!!! "
" Đẹp trai nữa chứ!!!!! "
" Không, không phải người yêu chị Băng đâu. "
" Ơ, sao cậu biết??? "
" Chị Băng nói chị chỉ yêu mỗi bọn mình thôi mà. Đời nào lại có người yêu. "
" Ừ, ừ, đúng rồi! "
" Nhưng mà mình chưa bao giờ thấy chị Băng cúi đầu trước một người con trai cả. Các cậu nhìn đi. Anh ấy chỉ mới lườm chị có một cái mà chị cúi đầu như vậy rồi. "
"Ừ, đúng đấy. Anh ấy không phải người yêu thì là gì của chị Băng mà chị lại cúi mặt như thế? "
" Chắc là ba nuôi của chị! " Một thằng hếch môi nhìn, phán một câu chắc nịch.

" Uỳnh! Uỳnh! "Câu nói của thằng bé như một cú sấm sét giáng vào thân mấy đứa trẻ và cả hắn. Ôi trời ời, có cái nào mà ba nuôi trẻ thế không???
" Hả??? Ba nuôi á??? Trẻ như thế mà ba nuôi á??? Nói kiểu gì lạ thế??? Cậu ảo tưởng à??? "
" Trời ời, chắc tớ chết quá!!!! "
" Há há, Ba nuôi???? "
Nghe bọn trẻ thì thầm to nhỏ mà hắn thấy tổn thương dễ sợ. Người ta đẹp trai lai láng, tương lai sáng lạn thế này mà bảo là ba nuôi của một đứa con gái thua mình một tuổi. Có ai mà không đau lòng???
" Khụ khụ!!!!!! " Cô ôm bụng giả ho. " Ặc ặc, ba nuôi. Há há há!!!!!!! "
Hắn tiến lại chỗ bọn trẻ.
" E hèm, mấy nhóc! "
Nghe tiếng anh, cả bọn giật mình, ngước mặt lên nhìn....
ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!! ÁC QUỶ HIỆN HÌNH BÀ CON ƠI!!!!!!!!!! CHẠY NHANH!!!!!!!!!!!!
Khuôn mặt hắn lúc này tối sầm lại, mắt phát ra mấy tia lửa điện khiến bọn trẻ sợ hãi chạy tán loạn. Có mấy đứa thì ôm mặt khóc huhu.
Thấy thế, cô chạy lại dỗ mấy đứa nín rồi đánh hắn một cái.
" Anh không doạ bọn trẻ là không yên à? "
" Mấy đứa nó nói anh là ba nuôi của em đấy. " Mặt anh dí sát mặt cô, tối sầm lại.
" Anh mà cũng chấp bọn trẻ con á? Anh có phải đàn ông không đây? "
" Hửm? Anh không phải là đàn ông? Thế sao em vẫn yêu anh đấy thôi? "
Nói tới đây, mặt cô bỗng đỏ lên.
" Thôi xong, chị Băng của chúng ta đã yêu! " Thằng nhóc hếch môi lúc nãy chạy lại nhìn cô và hắn.

Sau câu nói của thằng nhóc thì cả bọn chạy lại.
" Hả??? Chị Băng...chị Băng yêu rồi á??? Không chịu đau, không chịu đâu!!!!!!!! " Mấy đứa vào phản đối.
Hăn nhíu mày nhìn bọn trẻ.
" Sao không chịu? "
" Chị Băng có người yêu thì chị Băng sẽ san sẻ tình yêu của bọn em cho anh. Không chịu đâu!!!!!!!! Với lại ai mà chắc chắn được anh sẽ bảo vệ chị ấy khỏi nguy hiểm chứ??? " Cả bọn ngây thơ nhăn nhó khuôn mặt.
Anh im lặng một lúc khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Bất giác, anh lấy tay xoa đầu bọn trẻ.
" Anh hứa với mấy đứa sẽ chăm sóc Tiểu Băng thật tốt. Mấy đứa hãy yên tâm. " Rồi anh nhìn cô. Lúc này, cô thật sự không thể nói nên lời. Vừa hạnh phúc, vừa tức giận. ( Tên người ta là Hàn Băng, sao lại gọi là Tiểu Băng??? Nghe như con nít.)
Câu nói của anh khiến bọn trẻ có chút an tâm. Mấy đứa còn cười khúc khích.
" Anh chứng minh cho tụi em thấy đi. " Một đứa mạnh dạn.
" Chứng minh??? "
" Là H-Ô-N ấy. Hihi. "
Sau câu nói của bọn trẻ, anh tiến lại chỗ cô. Cô chưa kịp chuẩn bị gì thì một bờ môi mãnh liệt của ai đó đã chiếm lấy môi cô. Cô mở to mắt nhìn hắn. Một nụ hôn đầy tình cảm, đầy hơi ấm của hắn đã trao cho cô - người con gái mà hắn yêu nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận