Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

Tú Anh chạy khắp nơi này tìm nhà vệ sinh, quả thực là nàng rất sợ nguyệt sự của mình sẽ làm lộ thân phận của mình. Ở thời đại này nàng còn chưa biết phải làm gì. Nhìn các nữ nhân bước ra từ căn phòng lớn kia, nàng vội nghĩ đó là phòng thay y phục nên lẻn vào đó.

Đôi môi nhỏ khẽ mở ra, nàng thở phào nhẹ nhõm nhìn vào gương đồng. May mắn là không lộ, nàng không quen sử dụng những vật dụng nữ  nhân thời đại này. Bất chợt nghe tiếng cửa mở toang, Tú Anh nhanh chân trốn vào sau bức bình phong.

-Không xong rồi, giờ phải làm sao? Ở ngoài đó là có rất nhiều người đang chờ.

Tình thế này làm sao nàng dám ra ngoài đây. Tú Anh ngửa cổ nhìn trời. Đúng là rắc rối mà.

-Nhưng chúng ta đàn không tốt, lỡ như làm Đại nương mất mặt thì sao?

-Nghe nói, Thái hậu sắp đến rồi, chúng ta làm sao đây?

Nàng ngoái đầu trông ra. Bọn họ cứ đứng như thế làm sao nàng dám đi ra đây. Đành phải giả làm người trong quán thôi. Nàng nhặt lấy một bộ y phục hồng phấn, vấn lại tóc rồi gắn thêm mấy chiếc trâm ngọc, cài thêm mạng che đi mặt.

Vừa thấy nàng bước ra, hai nữ nhân kia đã vội thất thần, rồi liền ngăn nàng lại.

-Tiểu thư, tiểu thư là ai vậy? Sao lại bước ra từ phòng này?

-À..

Tiểu thư, chắc là nàng lỡ lấy nhiều đồ sang quá rồi. Thôi lỡ rồi thì đâm lao theo lao vậy.

-Ta bị chóng mặt, Đại nương của các người bảo ta vào đây nghỉ ngơi một chốc.

Hai nàng gái kia có chút nghi ngờ.

-Tiểu thư là thiên kim nhà nào thế?

Nàng liền nói bừa họ của mình ở hiện đại.

-Thứ cho nô tì có mắt như mù, bất kính với Nguyễn tiểu thư.

Chết mất, Nguyễn tiểu thư nào nổi tiếng ở đây nữa vậy. Nàng liền xua tay rồi toan bỏ đi. Họ liền túm lấy tay nàng giữ chặt.

-Xin tiểu thư giúp nô tì một chuyện. Chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng, xin tiểu thư rũ lòng thương.

-Tôi..tôi giúp được nàng cái gì?

-Chuyện là, sau Lê Ý Vi tiểu thư sẽ là Ngọc Cầm chỗ chúng nô tì chơi đàn cho Thái hậu. Nhưng chẳng hiểu vì sao sau khi nàng ấy gay gắt với Lê tiểu thư đã biến mất. Giờ chúng nô tì không có người hầu hạ cho Thái hậu.

Nữ nhân còn lại liền tiếp lời.

-Nguyễn tiểu thư trước nay là một trong tứ đại danh cầm của Thăng Long, xin người giúp chúng tôi một lần. Xin người...

Nàng thở hắt, lại còn đánh đàn. Dù cho Công Anh Thư nói trong nhật kí nàng ta biết đánh đàn, nhưng nàng không chắc mình có còn biết như cách mình biết chữ hay không? Lỡ như lên đó rồi không biết gì thì lại toi.










***











Thái hậu xuất hiện khiến ai nấy đều cúi rạp người tiếp đón. Bà phất ống tay áo phượng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cầm trì, nơi đài cao để người hiến cầm ngồi. Cung nữ xung quanh rũ màn che xuống che đi dung mạo của Thái hậu.

Bà nhìn một lượt cười với các quý tộc cũng có mặt ở đây hôm nay.

Dương Đức cau mày nhìn chỗ ngồi đối diện, sao đến giờ Tú Anh vẫn chưa quay trở về. Y ngước mắt trông ra chỗ Thái hậu, có rất đông binh lính và nội quan theo hầu.

Từ phía sau Cầm trì, cửa mở dần, một nữ nhân thân ảnh mong manh bước từng bước lên đài cao. Y phục nàng màu tiên hồng, dài lết đất, thường quấn bồng bềnh trắng xóa như mây, thêu hoa dọc tay áo và chân váy. Nữ nhân đeo mạng che mặt, tóc chất giản đơn cài trâm ngọc và vài đoá hoa, chỉ cần đôi mắt cũng trông ra một mỹ nhân nghìn năm có một.

Thái hậu nheo mắt nhìn nàng. Nàng hành lễ rồi ngồi xuống bên đàn.

Dương Đức cau mày nhìn nàng ta kín đáo hít một hơi thật sâu. Từ khoảng cách xa như vậy, y nheo mắt nhìn cặp chân mày tuyệt đẹp đó như đã thấy ở đâu rồi. Vóc người đó...

Nàng không mở miệng nói nửa lời, chỉ lặng lẽ gảy đàn. Tiếng đàn trong trẻo như buổi sớm mai mùa xuân, lan đi giữa hồ nước, tràn xuống từ đài cao, chảy vào lòng bao người đắm đuối. Tiếng cầm này mong manh như chính người gảy, nhẹ nhàng như chính ánh mắt của nàng.

Thái hậu hài lòng, bà nhắm mắt cảm nhạc.

Dương Đức thu mình lại trong góc, nhìn lên cao xa kia mà lặng đi.

-Không ngờ, lại có tiếng cầm xuất sắc như vậy. Ta chưa từng nghe qua Cầm Trung kì quán lại có một nhân tài như vậy.

Tú Anh dứt tay khỏi đàn, nàng ngước nhìn bà. Nàng cũng không ngờ mình biết đánh đàn nữa.

-Đa tạ Thái hậu quá khen.

Nàng cố nói chỉ Thái hậu ngồi gần nhất nghe. Sợ đám người Gia Kính lại nhận ra.

-Có thể nói cho bổn cung biết danh tính của ngươi.

Lúc này, Tú Anh lo lắng. Bỗng dưng từ bên ngoài cửa vào, có một toán người xông vào, chỉ lên chỗ nàng.

-Kẻ mạo danh Nguyễn tiểu thư kia rồi! Bắt ả ta lại!

Nàng thất kinh nhìn bọn họ ào đến, liền quay đầu chạy xuống khỏi đài, xô cửa lao đi.

Dương Đức nhăn mặt liền đứng dậy đuổi theo.

Một nội thị chậm rãi đi lại chỗ Thái hậu.

-Thái hậu, nô tài vừa thấy...

















Dương Đức vùng người chạy vòng qua vườn thưởng cầm, đã thấy bóng váy màu tiên hồng kia đang bỏ chạy, phía sau là nhiều gia binh.

-Đằng kia!

Y quay đầu, đã thấy một toán người đuổi theo mình. Dương Đức liền phóng về phía nữ nhân, xô đổ mấy thùng hàng ở nội viện rồi chộp lấy tay áo màu tiên hồng kia rẽ vào cổng nhỏ, thoát khỏi Cầm quán.

-Chia ra! Ngươi sang đằng kia!

Dương Đức giữ Tú Anh trong tay, cả hai núp trong con hẻm nhỏ, chỉ có ánh trăng sáng soi xuống hai người nấp phía sau bồ thóc lớn. Nàng vội đẩy y ra, ngước nhìn y gần kề ngay trước mặt.

Y lúc này mới nhìn sang đôi mắt kia, rồi bất chợt nắm tay nàng lên mà nhìn kĩ. Tú Anh liền rụt lại. Nàng tin chiếc mạng che này đủ đánh lừa được y. Chắc chắn y không có cơ sở để nghi ngờ nàng.

Cả hai cứ im lặng như vậy mà ngồi nhìn trăng, không ai nói với ai câu nào. Đợi đến khi không có ai truy đuổi nữa, Dương Đức mới đứng dậy.

-Tôi đưa tiểu thư về.

Tú Anh vội lắc đầu xua tay.

-Vậy, tiểu thư cứ đi cùng tôi một đoạn đi, cho đỡ nguy hiểm. Tôi về hướng Quốc tử giám.

Làm sao nàng trở về với bộ dạng này đây.

Cả hai cứ đi dưới cái lay lắt của đuốc bắc trên đường, nàng đi phía sau y. 

Lần đầu tiên được mặc cổ phục như thế này, dù có bất tiện thật nhưng cảm giác rất thích. Hai người im lặng đi mãi thì đến Quốc tử giám.

-Tôi vào trước đây. Tiểu thư bảo trọng nhé.

Đây là đường vào cổng phụ, vào thẳng chỗ ở của học sĩ. Nàng nhìn y bước vào, chẳng ngoái đầu lại lấy một lần.

Không được Tú Anh à, mày phải nghĩ cách, ở ngoài đây cả đêm có mà chết rét mất. Thực ra nãy giờ nàng đã rất lạnh rồi, y phục mà nàng mặc mong manh lắm.

Tú Anh chần chừ rất lâu, chắc cũng phải cả nửa canh giờ mới dám tiến đến cổng, áp tai vào thì thấy im lìm lắm. Nàng mở hờ cửa, nhìn thấy không một bóng người. Dù có kì lạ nhưng nàng liền vội ba chân bốn chẳng chạy về phòng.

Thay y phục xong rồi, nàng mở cửa rời phòng mới thấy nhà ăn sáng đèn, liền tò mò đi đến đó. Hình như tất thảy trợ giáo đều ở đó, bọn họ tụ tập làm gì thế nhỉ?

-Thầy Dương Đức à, rốt cuộc thầy gọi chúng tôi đến làm gì, tôi thật sự vẫn chưa hiểu?

Gia Kính che miệng ngáp một cái. Nàng liền ngỡ ngàng nhìn Dương Đức. Dương Đức trông thấy Tú Anh, liền ậm ừ, rồi đằng hắng.

-Chỉ là, tôi muốn, sẽ được trở thành bằng hữu với các trợ giáo đây.

-Có chuyện đó mà cũng trịnh trọng mời chúng tôi ra đây vậy sao?


-Đúng vậy, các vị đều là tiền bối, đều dạy học trước tôi, dĩ nhiên tôi phải trịnh trọng.

Nàng dựa cửa nhìn y. Lần đầu thấy y mở lòng muốn làm bạn với mọi người. Nàng cũng thấy vui trong lòng.

Dương Đức bỗng nhìn về phía nàng, ánh mắt y dường như lấp lánh. Giống như là tự hào lắm, nàng không hiểu rốt cuộc là muốn nói với nàng rằng y đã làm bạn được với mọi người, hay là còn điều gì nữa.










*










Tú Anh hắt xì một cái, nàng rùng mình xốc lại áo choàng. Thời tiết của thời đại này còn khắc nghiệt hơn thời của nàng nữa. Đêm qua lại còn ăn mặc phong phanh đi suốt cả đêm. Nàng bước vào học đường, đã thấy trên bàn đặt một chén nước gừng nóng hổi. Tú Anh dáo dác nhìn quanh, chưa có ai cả mà, sao lại có chén nước gừng ở lớp của nàng.

Thôi vậy, Tú Anh ngồi xuống uống, nàng thấy có chút đau họng.

Liệu có phải là Dương Đức không? Lúc đó Dương Đức đi cùng nàng, đoán biết nàng sẽ bị cảm nên sáng nay đã chuẩn bị cho nàng...

Nếu thật là vậy quả thật quá nguy hiểm rồi. Trời ạ, Công Anh Thư che giấu thành công một năm, nàng mới đến ba ngày đã sắp lộ đến nơi. 

-Thầy Anh Võ.

Nàng giật mình suýt rơi chén nước, quay sang đã thấy Dương Đức tiến vào.

-Có...có chuyện gì sao?

-Thầy trúng phong hàn sao? Tôi thấy thầy uống nước gừng.

Tú Anh cười à lên. Có khi nào Dương Đức đang giả vờ như không biết? Y làm như vậy để nàng đỡ khó xử.

-À...phải..

-Đêm qua thầy đi đâu thế, ta không thấy thầy trở lại nên đành về trước.

-À...

Nàng cười, cố nghĩ một lí do nào đó.

-Tôi quên khóa cửa phòng, sợ mất đồ nên quay về đó mà.

Y gật gù, rồi đưa cho nàng chiếc ống lót tay bằng gỗ.

-Hôm qua thầy để quên, tôi cầm về giúp thầy.

Tú Anh cười hiền rồi đón lấy nó. Dương Đức nhìn bàn tay nàng, rồi chăm chú nhìn nàng đeo nó vào ngón tay út. Y toan quay đi, rồi như chợt nhớ mà quay lại.

-Tôi phải chuẩn bị lên lớp rồi. À, Tư nghiệp muốn rèn luyện sức khoẻ của trợ giáo nên sẽ tổ chức đấu vật chiều nay. Nhưng tôi có một bài luận rất dài, e là phải phiền thầy không được tham gia, sang giúp ta một tay rồi.

Nàng như vớt được chiếc phao cứu sinh, vội gật đầu. Trời ạ, nàng còn đang định lật lại nhật kí xem những lần như vậy Công Anh Thư đã viện cớ gì để thoái thác. Thật may có Dương Đức rồi.

Bóng Dương Đức đi khỏi, nàng liền đăm chiêu suy nghĩ. Không biết là phúc hay là họa đây.







**








Gia Kính cứ nằng nặc kéo nàng đi đến trận đấu vật nhưng cuối cùng đều thua một câu nói của Dương Đức. Cả hai ở lại học đường mặc cho mọi người đều đã đổ về nội đình tham gia thi.

Nàng ủ rũ chống tay lên cằm.

-Sao thầy nói nhờ tôi giúp, rồi lại bắt tôi ngồi mài mực vậy?

Dương Đức một tay giữ ống tay áo vén lên, một tay cầm chắc bút, viết từng con chữ thẳng tắp. Ngón tay y thon dài và chẳng vương bụi trần.

-Mỗi lần viết, ta sẽ mất thời gian mài mực, rồi mất thêm thời gian viết. Nếu có thầy ở đây mài mực giúp ta, ta sẽ tiết kiệm được thời gian mài mực rồi.

Tú Anh gục xuống bàn, tay vẫn đều đặn xoay thỏi mực.

-Tôi sắp chán đến chết rồi.

-Không thì, thầy gảy đàn cho đỡ buồn chán.

Nàng mở dần đôi mắt, dù đầu đang gục dưới bàn. Dương Đức nhìn bàn tay nàng mài mực chậm dần.

Hắn là đang dò xét nàng sao?

Tú Anh ngồi dậy, cười ngây ngô rồi lắc đầu.

-Tôi làm sao biết đàn được. Chỉ có những quý tộc mới được học đàn thôi.

-Nhà họ Công cũng là mấy đời học thức, thầy chắc có lẽ cũng được học chứ.

-À...lúc bé tôi lười lắm, nên không học.

Y không hỏi nữa, chỉ quay lại viết chữ. Nhưng, làm sao hắn biết nhà họ Công mấy đời học thức? Công Anh Thư chưa từng nói trong nhật kí, rằng cha của cô nổi tiếng đến người kinh thành xa xôi còn biết.

-Vậy cha thầy không kể với thầy những chuyện khác sao?

-Chuyện gì cơ?

-Ví dụ như cha thầy, ta nghe nói ông là thầy đồ, sao người không vào kinh làm quan?

Đôi mắt Dương Đức như có điều chất chứa. Tú Anh cảm nhận rõ, dường như y đang cố biết điều gì đó. Nhưng quả thực những chuyện này, cô cũng không biết kia mà.

-Tôi chẳng biết nữa. Có thể ông không thích thôi. Nếu ai cũng bỏ lên kinh làm thầy, vậy ai sẽ dạy những đứa trẻ ở vùng quê biết chữ?

Y hơi mím môi, rồi cũng gật đầu.

Vị thầy đồ họ Công này, có phải đã vương vào chuyện gì hay không?

Trời vào đêm lúc nào không hay, chắc bọn Gia Kính cũng về nghỉ ngơi cả rồi.

Dương Đức đưa tay chấm mực, đã thấy khay mực cạn queo, trông xuống đã thấy Tú Anh tựa trên bàn mà ngủ. Y lặng lẽ lấy áo choàng đắp lên người nàng. Hàng mi kia khẽ rung rinh, rồi dường như ngủ rất ngon, rất say. Dương Đức cố quay đi không nhìn nàng.

Nam nhân nhẹ nhàng lấy lại thỏi mực còn cầm trong tay nàng, lấy khăn lau vết mực vương trên ngón tay nàng lạnh ngắt. Y nhìn đôi chân mày kia, lại nhìn bàn tay kia, không nén được thở dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận