Chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng của biệt phủ, lúc này An Nhiên vẫn còn đang say giấc mặc cho tiếng động cơ to đến thế.
Cô được anh bế về phòng, Ngụy Đông Phong từ tốn đặt cô xuống chiếc giường lớn.
Cô ngủ say đến nỗi mặc cho mọi tiếng động lớn cũng chẳng thể đánh thức được cô, sau khi cho cô yên vị trên giường, anh rời khỏi phòng.
Một lúc sau, Ngụy Đông Phong đi vào lại phòng cô với một bộ dụng cụ y tế và chiếc khăn ấm trên tay.
Anh khẽ lật người cô, để cô nằm úp xuống giường.
Chiếc khoá váy bị anh kéo xuống đến ngang hông, lộ ra tấm lưng có vết bầm lớn của cô do bị cây gậy kia đánh vào, còn có một vết sẹo dài.
Ngụy Đông Phong khẽ chau mày rồi nhẹ tay sờ vào vết sẹo kia, anh không khỏi cảm thấy xót xa, Ngụy Đông Phong trước nay chưa từng có cái cảm giác nóng ruột thế này bao giờ.
Cảm giác này khiến anh không khỏi tự khó chịu bản thân mình, Ngụy Đông Phong lấy khăn ấm chườm lên chỗ bị bầm tím kia.
Sau đó nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc bôi vào vết thương trên tay cô rồi dán băng keo cá nhân vào, làm xong hết thì anh khẽ ngồi xuống giường.
Nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của cô, anh lại không nỡ rời đi.
Lúc trước khi lần đầu tiên thấy cô, anh đã không kìm được ánh mắt của mình mà hướng về cô.
Thấy cô bị tên đàn em của mình ném xuống sàn thi đấu hôm đó, trong lòng anh lại có một cảm giác bực mình khó tả.
Còn hôm nay cô lại bị đánh cho thành ra thế này vậy mà chẳng kêu lên lấy một tiếng, khiến anh đau lòng vô cùng.
Khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng kia của cô, anh đã tự hỏi rằng rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì cơ chứ.
Nhìn thấy cô kiên cường đến thế, trong lòng anh lại sinh ra cảm giác muốn che chở cho cô.
Nghĩ một hồi, anh lại đột nhiên thấy bản thân mình thực nực cười, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ che chở cho ai đó vậy mà giờ đây suy nghĩ này lại đặt lên người cô.
Ngụy Đông Phong không muốn nhìn thấy bản thân mình tiếp tục tìm lí do ở bên cô nữa, anh đứng dậy rời khỏi phòng cô.
Sáng hôm sau, An Nhiên tờ mờ tỉnh giấc lúc này mặt trời vẫn chưa lên hẳn.
Cô đứng dậy thì chiếc váy dạ hội trên người liền tuột xuống, An Nhiên trợn tròn mắt vội kéo váy lên lại.
Lưng cô hơi nhói, nhưng khi nhìn vào cánh tay thì hồn lìa khỏi xác, ai đó ngày hôm qua đã giúp cô băng bó.
Cô thầm cầu trong lòng là cô hay dì giúp việc nào đó băng hộ mình, chứ không phải cái đám vệ sĩ kia.
An Nhiên đi vào phòng vệ sinh tắm qua rồi thay đồ, vẫn là cái bộ vest nữ kia.
Sau đó thì cô rời khỏi phòng, lúc này cả đám đàn ông đang tụ tập ở sân sau ăn sáng, A Vĩ thấy cô vừa bước ra khỏi phòng thì liền kéo cô đi ăn sáng cùng.
Thấy cô xuất hiện, cả đám đàn ông liền nhốn nháo chuẩn bị đĩa, bát cho cô.
An Nhiên cùng A Vĩ đi lại rồi ngồi xuống, cô liền chào mọi người.
" Chào buổi sáng ".
Cả đám cũng liền chào lại.
" Chào buổi sáng cưng ".
" Hello "
" Ăn sáng đi cưng ".
Mới gặp được cô có mấy ngày mà họ đã coi cô như thể em gái trong nhà, săn sóc hết mức, còn gọi cô thân mật đến như thế.
An Nhiên nhìn cả đám đàn ông mà không khỏi thở dài.
" Mấy anh gọi tên đi, gọi " cưng " nghe phát gớm ".
Nghe vậy cả đám liền cười lên khoái chí, cô thân là con gái mà tính tình như đàn ông, tính thẳng như ruột ngựa vậy.
Nên mỗi lần cô phát ngôn ra câu nào là y như rằng, cả đám liền cười ngặt nghẽo.
Nhưng cũng vì vậy mà mọi người quý cô vô cùng, An Nhiên nhìn mấy tên đàn ông kia cười mình thì cũng mặc kệ luôn, cô chăm chăm vào ăn sáng rồi uống một li nước cam, mọi người vừa ăn vừa bàn tán xôm lên.
Vũ Minh_: " Tối hôm qua đi lấy hàng về cho lão đại, còn bắt được cả tên cướp hàng kia.
Không biết lão đại sẽ xử tên đó như thế nào nhỉ ? ".
A Toàn_: " Đương nhiên là sống không bằng chết rồi.
"
A Toàn_: " Ngang nhiên cướp hàng của lão đại như vậy chỉ có con đường chết ".
Vũ Minh_: " Mà chắc là trước khi chết phải trải qua cực hình rồi.
"
A Vĩ_: " Mà tối qua đều nhờ An Nhiên nhà chúng ta mà lão đại mới biết được lô hàng đó ở đâu ".
A Vĩ_: " An Nhiên, cô chắc sắp được thưởng đấy.
Lo mà nghĩ món quà nào đó giá trị một tí đi ".
An Nhiên nhìn sang A Vĩ rồi cau mày.
" " Nhà chúng ta " cái quái gì chứ, tôi có phải của nhà anh đâu.
Có tin tôi khâu miệng anh lại không hả ! ".
A Vĩ nghe xong liền thở dài lắc đầu.
" Cô nương à, sao cô khó tính thế.
Cứ như thế này thì chẳng ai thèm lấy cô đâu.
"
An Nhiên đá xéo anh nói.
" Tôi đây không thèm lấy chồng nhá".
Cả đám nghe xong có người tiếc nuối, có người cười, có người thở dài.
Cô nói thế này chẳng khác nào chặn đường tán gái của đám đàn ông này, còn mấy người cười là vì thấy cô đúng quả là khó tính, đanh đá.
An Nhiên nhìn lên rồi hỏi.
" Tối qua cả đám mấy anh đi lấy hàng á ? ".
Mọi người liền gật đầu.
A Toàn_: " Ừ, đêm qua sau khi lấy được tin tức là bọn anh đi luôn ".
Vũ Minh_: " Đi sớm không là bọn kia lại chuồn mất".
A Vĩ_: " Vì lô hàng lần này mà lão đại đã ngủ không yên mấy tuần nay rồi.
"
A Vĩ_: " Chắc hôm nay mọi người sẽ được nghỉ xả hơi đấy".
Mạc Thiên_: " Tôi nghe nói là sẽ có nhiều mĩ nữ đến đây đấy các anh em ạ ".
Mạc Thiên_: " Hình như tối nay còn có tổ chức cả tiệc ăn mừng nữa cơ ".
Cả đám đàn ông nghe xong liền nhốn nháo vui mừng ra mặt.
Hú hét đến chói cả tai, An Nhiên thấy mọi người vui vậy cũng không khỏi bật cười.
Sau khi ăn sáng xong, An Nhiên cùng mọi người dọn dẹp qua rồi đi vào biệt phủ.
Ai làm việc nấy, An Nhiên đi cùng A Vĩ ra sân trước tỉa cành cho mấy hàng rào cây.
Vừa tỉa A Vĩ vừa trêu chọc cô.
" Tối qua cô ngủ như chết ấy, làm lão đại phải bế cô tận vào trong phòng.
"
Động tác cắt lá của cô như thể đông cứng, khuôn mặt kinh ngạc quay đầu nhìn A Vĩ.
" Thật ? ".
Khuôn mặt A Vĩ trêu ngươi gật đầu.
An Nhiên biểu cảm khó coi vô cùng, cô nhìn vào vết thương trên cánh tay cùng với cái quả khoá váy không khoá kia thì ngầm nghi ngờ.
An Nhiên nhắm mắt tịnh tâm hỏi.
" Tối qua có dì hay cô giúp việc nào vào phòng tôi không ? "
A Vĩ lắc đầu đáp.
" Có mỗi lão đại vào phòng cô thôi, tôi gần phòng cô nên tôi biết mà ".
An Nhiên lúc này muốn treo cổ luôn rồi, vậy là tối qua thân thể cô đều bị tên lão đại kia nhìn thấy rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...