Hắc Đạo Mê Tình


Sau khi rời khỏi phòng, An Nhiên thấy cả đám vệ sĩ của tên kia đều nằm la liệt khắp sàn.

Vì đây là nơi dành cho khách V.I.P nên căn bản là chỉ có 5 phòng, ít người qua lại.

Nhưng khi ra khỏi thì lại bắt gặp một đám vệ sĩ khác lao đến, lúc này chỉ còn cô và Ngụy Đông Phong nên cả hai cùng lao lên đánh.

Cô không ngờ được, anh lại cao tay đến vậy.

Chỉ cần một cái nắm tay của anh là tên kia gần như đã gãy cả cổ, nằm xuống đất.

Sau một hồi thì cũng dọn dẹp xong đám vệ sĩ, anh cùng cô rời xuống sảnh du thuyền.

Mọi người lúc này vẫn đang nhảy trên điệu nhạc, vừa nhìn thấy anh cùng cô thì tất thảy mọi ánh nhìn đều dồn vào hai người.

Một người đẹp tựa thiên sứ giáng trần còn một người thì ưu tú, điển trai đến kinh thiên, trai tài gái sắc đi chung một cặp khiến ai nấy cũng đều tán thưởng.

Ngụy Đông Phong khoác eo cô đi đến chỗ ngồi V.I.P rồi ngồi xuống.

An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh nói thầm.
“ Tôi tưởng không được giết tên Hữu Triết kia ? “

Ngụy Đông Phong dời mắt xuống nhìn cô, đôi môi hơi khẽ nụ cười.
“ Ai nói cô thế ? “
Cô hơi nhăn mặt rồi đáp.
“ Thì anh bảo tìm cơ hội rời đi, chứ có bảo là có thể giết tên kia đâu.


Ngụy Đông Phong rút từ trong túi áo vest ra một chiếc khắn tay, sau đó thì nâng tay cô lên lau nhè nhẹ.
“ Cô tiếc sao ? “
“ Vì không được tự tay bắn chết hắn ? “.
Cô hơi rút tay về nhưng vẫn bị anh nắm chặt, anh vẫn miệt mãi lau tay cho cô như thể trên tay cô dính gì đó rất bẩn.

Cô nhìn vậy cũng mặc kệ anh rồi nói tiếp.
“ Không phải là tiếc...mà là dù sao cũng là một mạng người, anh không nên tùy tiện như thế ! “.
Anh nghe xong thì vẫn như cũ, lau từng ngón tay một cho cô rồi lạnh giọng đáp.
“ Hắn ta đáng chết “.
An Nhiên nghe vậy cũng không nói nữa, lúc này anh mới dừng lại thả tay cô ra, An Nhiên ngay lập tức rút tay về.

Cô nghĩ chắc lúc này chỉ cần đợi du thuyền về cảng thì sẽ xong nhiệm vụ, ai dè anh lại nhăn mặt nhìn cô hỏi.
“ Cô sẵn sàng chưa ? “.
An Nhiên nghi hoặc nhìn anh.
“ Sẵn sàng gì cơ ? “.
Vừa dứt lời, từ trên cao có hai ba vệ sĩ hô lên.
“ Bọn nó ở kia, bắt lấy.


An Nhiên lúc này cũng biết là gì rồi, cả một đám đi vào trong sảnh cầm theo cả vũ khí bước vào trong, kẻ mang gậy, kẻ mang dao tiến vào.

Lúc này mọi người xôn xao chạy tá lả rời khỏi sảnh.

Cô hít một hơi thật sâu, cột tóc lên rồi kéo chiếc quần bó dài xuống.

Còn anh thì mỉm cười cởi cà vạt lẫn áo vest ra, sau đó thì sắn tay áo lên.

Đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi sảnh, còn lại mình anh và cô thì cả đám vệ sĩ đã bao quanh lấy.

Cả đám hét lớn rồi xông đến, cô cũng anh cũng tiến lên.


Cả cái sảnh biến thành một nơi đánh nhau cực máu lửa.

Một đỏ, một đen đánh với cả đám vệ sĩ mặc áo vest trắng trông vô cùng bắt mắt.

Vì số lượng quá đông mà An Nhiên dần kiệt sức, cô bị một tên trong số đó vung gậy đập vào lưng, khiến cô nhăn cả mặt vì đau đớn.

Nhưng vì cú đó mà cô vực dậy đánh lại, còn anh phía bên kia thì như thể đang chơi một trò chơi thú vị mới, từng tên một bị anh bẻ cổ như thể bẻ cành cây khô vậy.

Cả đám vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn, cô nhễ nhại mồ hôi đi đến bên anh.

“ Mẹ kiếp, anh là trâu bò sao “.
Ngụy Đông Phong khẽ nhíu mày vì thấy vết thương trên tay cô, anh bế cô lên trên tay rồi nói.
“ Tôi là sếp của cô.


An Nhiên bị bế lên đột ngột thì hơi dãy mình ra.
“ Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống “.

Ngụy Đông Phong càng ôm chặt cô hơn rồi lạnh nhạt đáp.
“ Đừng động đậy “.
Cô nghe xong cũng không biết nói gì thêm, mặc cho anh bế mình đi.

Một hồi thì cả hai có mặt trên đầu du thuyền, nơi này là chỗ để máy bay trực thăng, vừa thấy anh cùng cô bước đến thì A Vĩ đã ngay lập tức khởi động động cơ trực thăng, An Nhiên được anh bế lên trực thăng.


Trực thăng bắt đầu cất cánh rời khỏi du thuyền, cô lúc này vẫn nằm trong lòng của anh, muốn rời khỏi cũng chẳng được.

An Nhiên đành lên tiếng.
“ Lúc nãy anh mang nhiều vệ sĩ thế kia, sao giờ không thấy bọn họ đâu ? “.
Ngụy Đông Phong nhìn xuống cô rồi đáp.
“ Họ có việc khác, cô thắc mắc làm gì ? “.
An Nhiên khẽ chau mày
“ Để trực tiếp lão đại đi đánh nhau thế này, tôi thấy hơi...!không chuyên nghiệp.


Nghe vậy Mạc Thiên ngồi bên ghế phụ của máy bay không kìm được tiếng cười bật lên.

Ngụy Đông Phong cau mày đáp.
“ Cô đừng nhiều lời, im miệng ngủ đi “.
An Nhiên lúc này quả thực đã buồn ngủ rồi, cô âm thầm hít mùi hương từ trên người anh rồi dần dần chìm vào giấc mộng.

Mỗi lần ở gần anh thì chứng mất ngủ của cô dường như biến mất, anh như thể một liều thuốc an thần dành riêng cho cô vậy.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận