Sở Nhi bỏ vào phòng đóng cửa lại rồi nằm trên giường, mặt của cô bây giờ đỏ ửng hệt trái cà chua vì bị hắn ghẹo tới không còn lỗ nào để chui xuống đất.
- " Áa ngại chết bà đây mà".
Cô vừa cằn nhằn, tim vừa đạp nhanh vì ngại ngùng. Tại sao hắn ta lại có sở thích trêu đùa con gái nhà lành như cô được chứ. Cô trùm chăn kín đầu, vùng vẫy đánh lộn với không khí mà chẳng biết ai đó vào phòng từ lúc nào.
Vùng vẫy tứ hướng khiến cô cảm thấy nóng mà đổ mồ hôi. Cô tung chăn ra hít thở một ít không khí, ai mà ngờ điều đầu tiên đập vào mắt cô lại chính là hình dáng khó hiểu từ hắn. Hắn khoanh tay đứng đó nhìn cô bất lực. Khi cả ai mắt chạm mắt được một hồi khiến cô ngại mà đảo mắt đi chỗ khác.
Nhưng rồi cô cũng quay lại nhìn hắn mà phát cáu lên:
- " Vương Nam Phong! Quy tắc của anh đâu rồi hả? Tại sao dám xâm nhập trái hợp pháp vào phòng của tôi chứ?"
Trái với sự tức giận, hắn vẫn ung dung đưa tay vào túi quần dửng dưng nhún vai gật đầu nhàn nhạt đáp:
- " Xâm nhập trái hợp pháp? Từ khi nào tôi vào phòng Vợ Tương Lai của tôi lại cần phải xin phép vậy Nghị Phu Nhân?"
- " Giữa tôi và anh chỉ là hợp đồng thôi mà có cần phải chân thật vậy không?"
- " Hử, hợp đồng? tôi xé nó rồi "
- " Ý…ý anh là sao? chẳng phải lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi mà"- Sở Nhi nghi ngờ hỏi.
- “Hừ, tôi xé nó sau khi cô chắp bút vào giấy đăng ký kết hôn rồi. Vậy nên bản hợp đồng đó đã bị vô hiệu hóa, còn bây giờ cô chính là Nghị Phu Nhân vô thời hạn của tôi.”
Đúng là vậy, lúc trước hắn chỉ đơn giản muốn cô chỉ là cô vợ hợp đồng của hắn. Đến khi nào giữa hắn và Nghị An Khánh đi vào hồi kết thì cũng là lúc giữa hắn và cô chấm dứt. Nhưng dần dần suy nghĩ đó lại đảo theo chiều hướng khác, hắn không muốn dừng lại đơn giản như vậy nên ngay sau khi cô vừa ký vào đơn đăng ký kết hôn là lúc hắn thủ tiêu cả bản gốc lẫn bản sao về bản hợp đồng hôn nhân. Hắn xóa sạch dấu vết gì liên quan đến vụ việc hợp đồng này.
- “Anh dám gài tôi”
Sở Nhi tức giận khi biết sự thật, cô lập tức đứng dậy định đối chất với hắn nhưng lời nói còn chưa kịp thót ra đã bị ai đó nhanh tay kéo về lại yên vị trên giường. Không lâu sao đó, với hành động nhanh chóng đã khiến cô không kịp trở tay không những vậy bằng một thế lực nào khiến cô bây giờ đang nằm trong lòng của hắn.
Hắn ôm chặt mặc kệ cô có vùng vẫy, đấm liên tục vào ngực của mình.
- “Anh buông tôi ra”
- “Vương Nam Phong anh cút ra khỏi người tôi gấp”
- “Tên khốn nạn, lưu manh, hèn hạ, đê tiện.”
- “Khốn kiếp, Vương Nam Phong anh là đồ tồi.”
Sở Nhi liên tục vừa đánh vào ngực hắn, vừa vùng vẫy, chân đập loạn xa nhưng đã bị chân hắn khống chế mà giữ yên. Cô đấm đánh là một việc, còn miệng mồm thì liên tục chửi rủa hắn. Có lẽ đây là người đầu tiên dám chửi hắn ngay trước mặt không có một chút nào tôn trọng hay sợ sệt. Ngược lại cô càng chửi càng hăng, cứ như thể bực tức trong lòng bị dồn nén bấy lâu nây bây giờ chửi hết lên đầu của hắn.
Đặc biệt hơn hết, hắn lại yên lặng một cách kì lạ, chẳng đáp trả hay xử phạt. Hắn cứ im lặng mặc kệ cô vùng vẫy bao nhiêu còn bản thân vô vị chỉ việc giữ chặt cô tránh cho cô có cơ hội chạy mất.
Nếu là người khác có lẽ hắn đã đạp văng vài thước, nhưng đó là phạt nhẹ. Còn nghiệm trọng hơn có khi mất mạng vì dám sỉ nhục một đế chế lớn nhất của giới hắc đạo Mafia.
Đến khi không còn sức lực nào cô mới dừng lại, tay cô bây giờ không còn chút dức lực nào để phản kháng, cứ như vậy thả lỏng ra mặc kệ tên đó có ôm chặt đến mức nào.
- “Đủ chưa?”- Thanh âm trầm ấm nghiêm giọng lên tiếng.
Lúc này, Sở Nhi đã mệt đừ kể cả lên tiếng trả lời lại cũng lười biếng.
- “Mệt?”
- "…"
Đáp lại với câu hỏi của hắn cô lại im lặng khiến ai kia nãy giờ không có chút bực bội giờ đây đã tức giận.
Cô đã thành công chọc giận hắn rồi đó. Quái lạ, nãy giờ cô đánh đấm hắn đến mức tay cô bây giờ đã ửng đỏ hết vì đau. Đã vậy nãy giờ cô chửi hắn, sỉ nhục hắn còn xúc phạm hắn nữa nhưng hắn đến đáp lại một câu cũng không có huống gì muốn xử cô. Đằng này vì im lặng không thèm trả lời câu hỏi của hắn lại khiến hắn nổi đom đóm mắt.
Nếu sớm biết không trả lời hắn sẽ khiến hắn điên tức mà phát tiết thì cô đã không tốn công sức mà vừa chửi vừa đánh để rồi giờ đây chút sức lực để thở cũng không có.
- “Nghị Sở Nhi”
- “Anh im lặng coi, đêm khuya rồi mà còn lớn tiếng gọi cả họ tôi lên làm gì?”
Sở Nhi bực tức bật ngồi dậy lớn tiếng chửi lại hắn.
- " Không những gọi cả họ tên tôi còn có thể gọi cả gia đình cô đến trước mặt tôi đấy"-Hắn đè nén bực tức rồi cũng ngồi dậy đáp lại.
Nếu ngồi cãi với hắn thì đến sáng cũng không xong, nên cô đành nói giọng như thách thức hắn vậy:
- “Anh… Đúng rồi anh là vua là trời mà, điều gì không dám làm được, hứ.”
Nói rồi cô mệt rủ người mà nằm xuống ngủ. Giờ cũng đã gần sáng và cô cũng đã buồn ngủ.
Thấy sự mệt mỏi cộng thêm sự buồn ngủ hiện trên gương mặt của cô hắn lại lặng yên không chấp nhặt nữa.
Không biết từ lúc nào, chắc có lẽ từ khi ở cạnh cô hắn đã học thêm cái tính bỏ giữa chừng lại còn bất lực khiêm tốn vô điều kiện bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác.
Rồi sau đó hắn cũng dần buông xả nằm xuống cạnh cô, đặt cô vào trong lòng mình buông lỏng cảnh giác rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Có lẽ do đêm qua thức cãi lộn,đá đấm với nhau đến tờ mờ sáng nên bây giờ cả hai ôm nhau ngủ đến trưa mà chẳng hề hay biết gì hết.
Đến lúc mặt trời giữa trưa ló rọi vào gương mặt đang ngáy ngủ của Sở Nhi mới khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Tỉnh dậy còn chưa kịp hoàn hồn thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cô hồn bay phách lạc đến nỗi cô muốn tự đào hố chôn mình cho rồi.
Hai tay ôm chặt hắn thì không nói đằng này cả hai chân vô thức mà ôm chầm lấy thân dưới của người đàn ông.
Cô nhẹ nhàng vội rút tay chân của mình lại nhưng lại bắt gặp gương mặt đang ngủ nhưng lại đẹp đến mê hồn. Bình thường ở cạnh hắn cô đã thấy hắn đã rất đẹp trai rồi. Tuy gương mặt sắc lạnh nhưng đâu đó đường nét trên gương mặt với ngũ quan sắc nét lại làm hắn nổi bật giừa hàng triệu người.
Đây không phải là lần đầu cả hai ngủ chung, cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy gương mặt lúc hắn đang ngủ.
Nhưng lần này lại rất khác với lần trước. Lần trước cô lại cảm thán vẻ đẹp này đến ngủ thôi cũng làm người khác đắm đuối. Còn đằng này lạ lắm, nhìn hút hồn vẫn muốn tham lam nhìn tiếp.
Chợt nhận ra sự hồ đồ của bản thân, cô nhanh chóng lắc lắc đầu nhằm đưa bản thân trở về thực tại, hai vô lại vô thức vỗ vỗ hai bên má để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng vì hành động này khiến Vương Nam Phong không tài nào giả bộ ngủ được nữa cũng phải cau mày thức dậy.
Thật ra hắn đã thức dậy trước cô nhưng thấy cô cũng động đậy chuẩn bị thức dậy hắn lại muốn giả vờ ngủ để muốn biết hành động của cô nhưng khác xa với hắn tưởng tưởng rằng cô sẽ sờ mặt, mi, mắt, mũi. Thay vào đó cô lại ngồi im lặng cứ nhìn chăm chú. Khiến hắn tò mò muốn mở mắt cho đến khi hắn nhận thấy cô đang vỗ bốp bốp vào mặt thì mới giật mình mở mắt bật dậy.
Hắn cau mày nhìn cô rõ tức muốn biết tại sao cô lại làm vậy? Chẳng lẽ nhìn hắn khiến cô khó chịu mà xả giận trên chính cơ thể của bản thân sao. Càng nghĩ hắn lại tức giận nhưng lại chăn chít một ít đau lòng với suy nghĩ của mình.
- “Cô làm gì vậy, không biết đau hả?”
- “Tôi… a… anh thức dậy từ khi nào vậy?”
- “Trả lời tôi”
Hắn không trả lời câu hỏi của cô ngược lại mất kiên nhẫn mà nhắc lại.
- “Thì tôi vỗ vào má chứ có làm gì đâu.”
- “Cô hết chuyện làm à”
- “Ơ tự dưng dưng mới sáng sớm anh tức giận với tôi làm gì. Không lẽ anh đau lòng khi tôi tự làm đau bản thân hửm?”
Sở Nhi chau mày rõ khó hiểu với hắn nhưng cũng nhận ra điểm máu chốt mà hỏi ngược lại một câu đúng ngay vào thâm tâm của hắn khiến hắn chỉ biết khó xử.
- “Thân là chồng tương lai không lẽ lại để vợ mình hành động ngu xuẩn này à, bớt suy nghĩ vớ va vớ vẫn lại đi.”
- “Ơ…”
Vứt lại câu nói với lý do ba xàm đó hắn nhanh chóng trở người đứng thoắt dậy đi vào phòng tắm bỏ lại cô với tâm tư đầy khó hiểu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...