Giam Cầm Em Cả Đời


Sau khi đã đi được một đoạn khá xa và xác định là Lương Thảo Ly không đuổi theo nữa thì Uyển Nhi mới dừng lại và thở hổn hển.

Mã Trạch Cương vội lấy khăn ướt ra lau mồ hôi cho cô rồi lúc này anh mới dám hỏi:
-"Em nói cô gái vừa nãy là bạn gái của anh trai em sao?"
-"Phải.

Anh và chị ấy đã yêu nhau được 3 năm rồi.

Em còn định là sẽ giục anh mau kết hôn với chị ấy đấy.

Ấy vậy mà..."
Uyển Nhi khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận đáp.
-"Người đàn ông vừa nãy nhìn có vẻ hơi già, ngoại hình thì không có gì nổi bật lắm nhưng lại có vẻ là người giàu có.

Chẳng lẽ chị ấy vì ham mê..."
-"Em hiểu anh đang định nói gì nhưng em tin chắc chắn là chị ấy không phải người như vậy đâu."
Uyển Nhi liền đáp.

Có thể trong suy nghĩ của Mã Trạch Cương thì anh trai cô chính là một nhân viên văn phòng bình thường, không có địa vị cao trong xã hội nên bạn gái anh mới bỏ đi theo một người đàn ông giàu có khác.

Thế nhưng hơn ai hết, cô biết rõ anh trai cô là một người sinh ra đã ở vạch đích nên không có lí do gì khiến Lương Thảo Ly lại có thể bỏ anh mà đi với người đàn ông khác được.

-"Anh xin lỗi, anh không có ý chê bai anh trai em."_______Trạch Cương sợ Uyển Nhi hiểu lầm vội thanh minh.
-"Em hiểu anh mà.

Chỉ có điều em đang lo lắng nếu anh Vĩ Thành biết chị Thảo Ly đã cắm sừng anh ấy thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao?
-"Uyển Nhi, anh nghĩ em tạm thời đừng nên nói cho anh trai em biết vội.

Em hãy để cho bạn gái của anh trai em có cơ hội giải thích và nói rõ mọi chuyện với anh trai em.

Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh trai em nghe được lời thú nhận từ chính bạn gái anh ấy nói ra."
Mã Trạch Cương từ từ khuyên nhủ cô.

Quen cô suốt mấy năm cấp 3 nên anh cũng hiểu rõ được tính cách của cô.

Cô là một con người thẳng thắn, bướng bỉnh và dễ tức giận nên hay giận dỗi nhưng cũng rất vị tha và có tâm hồn thuần khiết nên cô đã khiến trái tim anh xao xuyến từ những lần gặp đầu tiên.
-"Em hiểu rồi.

Anh nói gì em đều nghe theo."______Bạch Uyển Nhi nói rồi liền tựa đầu vào vai Trạch Cương
Một lúc sau thì điện thoại của Uyển Nhi lại reo lên.

Trên màn hình hiển thị dòng chữ "Chị Thảo Ly" khiến cô chần chừ không muốn nghe.

Trạch Cương tinh ý nhận ra nhưng anh vẫn hỏi cô:
-"Ai vậy? Sao em không nghe máy đi?!"
-"Là chị Thảo Ly, em...không muốn nghe."
Uyển Nhi có vẻ vẫn rất giận, bĩu môi đáp.
-"Em nên nghe đi.

Nghe xem chị ấy muốn nói gì."________Trạch Cương lại nói.
Uyển Nhi nhìn vào mắt Trạch Cương, giữa bọn họ có màn "eyes-contact" với nhau và cô hiểu được rằng Trạch Cương muốn cô nên nghe điện thoại.

Thế là cô đành nhấn nút nghe nhưng lại không nói gì cả.
Lương Thảo Ly sau khi về nhà thì mới gọi điện thoại cho cô, Thảo Ly nói:
-"Uyển Nhi, chuyện ngày hôm nay em có thể đừng nói với anh Vĩ Thành có được không?"
-"Sao chị có thể mặt dày nói với em mấy lời đó? Chị cắm sừng anh trai em vậy mà bây giờ lại muốn em đứng về phía chị bao che cho chị và giấu giếm anh trai em sao?"
Mặc dù đã thoả thuận với Trạch Cương là sẽ bình tĩnh nói chuyện với Lương Thảo Ly nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy là cô không sao bình tĩnh được.
-"Chị...chị không cố ý làm như vậy.

Chị..."
Lương Thảo Ly lắp bắp nói.

-"Em sẽ cho chị một cơ hội.

Em sẽ không nói chuyện này cho anh Vĩ Thành biết nhưng chị phải trực tiếp nói và giải thích mọi chuyện với anh.

Chị đừng lừa dối anh ấy nữa.

Nếu chị làm không được thì em sẽ nói cho anh trai em biết đấy."
-"Chị...chị biết rồi.

Chị cảm ơn em."
*tút tút
Thảo Ly vừa nói hết câu thì Uyển Nhi lập tức tắt điện thoại.
Cả đêm đó, Uyển Nhi về nhà rồi lên giường ngủ nhưng cô lại không sao ngủ được.

Cô suy nghĩ không biết liệu anh sẽ cảm thấy ra sao nếu biết người con gái mà anh ấy yêu lại phản bội anh ấy.
Mấy ngày sau, Bạch Vĩ Thành đi công tác về.

Vừa xuống sân bay là anh lại tức tốc tới giải quyết chuyện công ty và cả chuyện ở Thanh Long Bang đến tối mịt mới về.
Về đến nhà là anh liền hỏi thăm Uyển Nhi.
-"Phương quản gia! Uyển Nhi đâu rồi?"
-"Thiếu gia về rồi sao? Tiểu thư nghe nói hôm nay thiếu gia về nên cô ấy còn chưa ăn cơm.

Bây giờ cô ấy vẫn đang ở trong phòng ăn đợi thiếu gia đấy ạ."
Bạch Vĩ Thành liền nhíu mày nói:
-"Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi? Phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận, không được để con bé ăn uống không đúng bữa cơ mà? Bây giờ đã mấy giờ rồi mà bà còn chưa bảo con bé ăn cơm đi lại đợi tôi làm gì?"
-"Xin lỗi thiếu gia.


Tôi có nói rồi nhưng tiểu thư nhất định không nghe."
Bạch Vĩ Thành nghe vậy liền thở dài rồi đi vào trong phòng ăn xem cô thế nào.
Bây giờ đã là 9h tối.

Vì đợi anh quá lâu nên Uyển Nhi đã ngủ thiếp đi trên bàn ăn.

Bạch Vĩ Thành nhìn cô ngủ trong tư thế bất tiện như vậy thì trong lòng có chút xót xa.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô nhưng cũng không nỡ đánh thức cô dậy.

Bỗng nhiên Uyển Nhi liền cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy anh, cô liền nở nụ cười rồi nói:
-"Anh! Anh về rồi sao? Mấy hôm nay đi công tác anh có mệt lắm không?"
-"Anh không mệt.

Nhưng tại sao em không ăn tối đi còn đợi anh làm gì? Đồ ngốc này!"
Bạch Vĩ Thành vuốt ve má cô rồi mắng yêu.

-"Em muốn đợi anh về ăn cùng."
-"Em như vậy nhỡ đâu lại ốm thì sao? Cơ thể em vốn yếu ớt vậy mà còn ăn uống không điều độ nữa à?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận