Giam Cầm Em Cả Đời


-"Ơ? Anh! Tay anh đang chảy máu kìa! Em vừa khen anh xong anh đã hậu đậu như vậy sao?"
Chợt Uyển Nhi nhìn thấy tay cô đang chảy máu.

Cô vội đứng dậy khỏi ghế chạy ra tủ đồ y tế lấy bông băng ra.

Cô cẩn thận sát trùng cho anh rồi lại dán băng cá nhân lên miệng vết thương nhưng miệng không quên cằn nhằn:
-"Lần sau anh phải cẩn thận hơn đó.

Nếu anh vì Uyển Nhi mà bị thương thì lần sau em sẽ không ăn đồ ăn anh nấu nữa đâu nha."
-"Em đang lo lắng cho anh à?"
Không hiểu sao anh nghe cô cằn nhằn nhưng lại cảm thấy trong lòng rất vui và hạnh phúc.
-"Tất nhiên rồi.

Uyển Nhi không lo cho anh thì còn lo cho ai cơ chứ?"
Cô nhìn anh chu môi lên nói.
-"Vậy...em với Mã Trạch Cương thì em lo cho ai hơn?"
Bạch Vĩ Thành cũng nhìn cô rồi hỏi.
-"Anh! Anh hỏi vậy là phạm trù khác nhau mà.

Anh là anh trai của em còn Trạch Cương là bạn trai của em.


Cả hai người em đều thương như nhau, hì hì."
-"Uyển Nhi! Thôi được rồi! Em mau ra ghế ngồi chờ đi để anh làm nốt cho."
Bạch Vĩ Thành nghe cô nói vậy thì thấy chạnh lòng, anh liền dựt tay mình ra khỏi tay cô và tự dán miếng băng cá nhân vào tay.
-"Haha! Anh, anh đang giận dỗi Uyển Nhi đấy à?"
Uyển Nhi không hiểu được cảm xúc của anh lúc này nên cô lại cười phá lên.
-"Anh làm sao mà phải giận em chứ?"
Bạch Vĩ Thành cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang rất khó chịu.
-"Có mà.

Rõ ràng là trên mặt anh đang hiện lên chữ "GIẬN" to đùng đây này."
Cô vừa nói vừa quanh quẩn bên anh, lại đưa tay chỉ trỏ lên vầng trán xán lạn của anh rồi trêu chọc.
Bạch Vĩ Thành bỗng tức giận đẩy cô áp sát vào tủ lạnh, khuôn mặt tối sầm lại rồi không nóng không lạnh nói:
-"Từ giờ trở đi em đừng bao giờ mang anh ra so sánh với Mã Trạch Cương nữa!"
Uyển Nhi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì bỗng sợ sệt.

Khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ, bờ môi đỏ mọng khẽ run lên.

Bạch Vĩ Thành lúc này mới tỉnh táo lại, anh nhận ra mình đã doạ cho cô sợ bèn cười nói:
-"Uyển Nhi! Anh làm em sợ à? Anh xin lỗi."
-"À không, tại vì em chưa bao giờ thấy anh hung dữ như vậy nên em hơi...hơi lạ...hì...Thì ra là anh lại chọc em, hic."
Lúc này cô mới thở phào đáp lại.
Mấy tuần sau, vào dịp Bạch Vĩ Thành đi công tác...
Hôm nay là cuối tuần nên Uyển Nhi có hẹn với Mã Trạch Cương đi tới cô nhi viện An Bình làm từ thiện.

Hai người dành thời gian cả ngày cuối tuần bên nhau cũng như chơi đùa với bọn trẻ.

Thấm thoắt một ngày trôi qua và bọn họ phải nói lời tạm biệt với bọn trẻ rồi trở lại thành phố.
Uyển Nhi cùng Mã Trạch Cương di chuyển bằng xe buýt nên lúc ngồi trên xe cô đã cảm thấy mệt nhoài.

Cô tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Mã Trạch Cương rồi hỏi:
-"Trạch Cương, tại sao anh lại muốn làm từ thiện ở cô nhi viện An Bình mà không phải là cô nhi viện khác?"
-"Bởi vì cô nhi viện An Bình có ý nghĩa rất lớn đối với anh."
Mã Trạch Cương đan lấy tay cô rồi khẽ thủ thỉ.
-"Ý nghĩa rất lớn sao? Anh có thể nói cho em nghe không?"
Uyển Nhi lại tò mò hỏi.
-"Năm anh 3 tuổi đã có một lần về quê chơi với ba mẹ, anh bị lạc.


Khi đó anh đã rất sợ hãi và còn suýt chút nữa đã bị kẻ xấu bắt cóc nhưng may mắn anh được viện trưởng cứu và đưa về An Bình rồi giúp anh tìm kiếm ba mẹ.

Kể từ đó trở đi anh coi viện trưởng như người bà của mình và coi An Bình như ngôi nhà thứ hai và rất biết ơn mọi người ở đó.

Sau này khi lớn lên, anh muốn dành thời gian tới đó thăm viện trưởng và chơi với bọn trẻ ở đó."
Mã Trạch Cương bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện năm xưa mà ba mẹ đã kể cho anh nghe.
-"Thảo nào em thấy anh và viện trưởng lại thân thiết như thế."
Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế diễn ra và chẳng mấy chốc chiếc xe đã đi tới điểm dừng mà họ muốn xuống - khu chợ đêm nổi tiếng ở giữa lòng thành phố.
Uyển Nhi cùng Mã Trạch Cương vào quán ăn quen thuộc gọi món tủ của cả hai để ăn cho lấp đầy cái bụng đói của mình.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy từ xa có một dáng người phụ nữ rất quen giống như là Lương Thảo Ly vậy.

Nhưng người phụ nữ kia lại đang nắm tay một người đàn ông và còn có vẻ rất thân mật nữa.
-"Cô ơi, cho cháu tính tiền."
Uyển Nhi vừa gọi cô chủ quán vừa rút tiền ra trả rồi vội kéo tay Trạch Cương đi.
-"Uyển Nhi, em định đưa anh đi đâu vậy?"
-"Hình như em nhìn thấy bạn gái của anh trai."
Uyển Nhi liền đáp nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo hai người kia.

Mã Trạch Cương nghe cô nói vậy thì cũng im lặng rồi đi theo cô.
Sau đó, hai người kia dừng lại trước một cửa hàng bán trái cây ăn liền.
-"Bảo bối! Em mau há miệng ra nào! "
Người đàn ông kia đưa xiên trái cây ra trước miệng cô gái ý muốn đút cho cô ấy ăn.

Lập tức cô gái cũng mỉm cười rồi há miệng ra ăn.

Lúc nào Uyển Nhi mới kịp nhìn rõ người con gái này.
-"Chị Thảo Ly! Tại sao chị lại ở đây?"

Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ, cất tiếng hỏi.
Lương Thảo Ly nhìn thấy Uyển Nhi thì giật mình, ly hoa quả tươi cầm trên tay cũng rơi "phịch" xuống đất.
-"Uyê...Uyển Nhi? Sao em lại ở đây?"
-"Chị! Ông ta là ai?"
Uyển Nhi bắt đầu dò xét.

Cô nhìn người đàn ông này khoảng ngoài 30 tuổi, vóc dáng cao ráo nhưng hơi mập.

Nhìn bề ngoài ông ta có vẻ là người cũng có tiền nên trên người mới toàn hàng hiệu như vậy.
-"Uyển Nhi, chị...chị..."
-"Bảo bối, cô gái này là ai? Em quen cô ta sao?"
Người đàn ông đi cùng Thảo Ly không hay biết gì, bèn hỏi.
-"Chị Thảo Ly, trước giờ em luôn yêu quý chị như ruột thịt trong nhà, anh em cũng vậy nhưng không ngờ chị lại ở đằng sau lưng anh em qua lại với người đàn ông khác.

Em thật thất vọng về chị."
-"Uyển Nhi, em nghe chị giải thích đã."
-"Em không muốn nghe.

Trạch Cương, chúng ta đi thôi."
Dứt lời Uyển Nhi liền kéo tay Trạch Cương rồi rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận