Cô tới nhà Tiểu Khải, Tiểu Nguyên sống chung với Tiểu Khải, coi như là một công đôi việc luôn đi
Cô đứng trước cửa nhà Tiểu Khải khẽ bấm chuông
- Ai đấy?- Tiếng nói từ trong nhà vọng ra
- Tôi là Tiêu Hoa Trân, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa biên kịch đại học Hí kịch Thượng Hải. Chắc cậu đã nghe tới phim Tình Yêu Mùa Đông. Tôi là biên kịch bộ phim đó, cậu có thể cho tôi vào được không, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút
Tiếng mở cửa và Tuấn Khải bước ra trong tình trạng ngái ngủ
- Chị vào nhà đi
Một phút tĩnh lặng, phút tĩnh lặng bắt đầu, sau đó thì
- Ha ha ha- Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo
Có hiểu gì không? Là không hiểu gì a
~- Chị cười cái gì vậy?
Cô vẫn tiếp tục cười, miệng nói đúng ba từ" Trung phân* ca"
Chắc là đủ hiểu rồi nhỉ?
- Chị có thể thôi cười được không?- Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc rồi đóng cửa lại
Bước vào nhà mà căn bản nụ cười của cô vẫn chưa giảm bớt volume
- Ai vậy anh?
Cô ngưng cười, hướng mắt về nơi tiếng động phát ra. Tiểu Nguyên bước ra trong tình trạng trên người chỉ có mỗi cái quần dài tức là
Không có mặc áo a
~Theo phản xạ, cô lập tức xoay người đi
Bộ dạng ngái ngủ của Tiểu Khải, tình trạng hiện giờ của Tiểu Nguyên, phải nói xem, trí tưởng tượng của cô có phải cao quá không?
Haiz, đêm qua quá sức đi
Đó đó, thấy chưa, trí tưởng tượng của cô cao quá mà
- Ai vậy anh? Cô là ai?
- Trước khi nói chuyện với tôi, cảm phiền cậu mặc giùm tôi cái áo
Tiểu Nguyên nhận ra tình trạng của mình bèn chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Cô thở phù một cái, ngước nhìn Tiểu Khải. Mặt cậu ta sa sầm lại, dí sát người cô vào tường
- Chị nhìn thấy gì chưa?
- Nhìn, nhìn thấy gì?
- Là Tiểu Nguyên
- Ch...Ch...chưa
- Thế thì tốt
Tiểu Khải buông cô ra rồi bước đi, để mặc cô đứng chết Trân ở đó
Phải nói xem, là chuyện này bất thường hay trí tưởng tượng của cô đã đi quá xa đây?
*Trung Phân: Fan bé Thiên hẳn biết kiểu tóc thần thánh này nhỉ? =]]]]
________________________ta là đường phân cách____________________
Haiz, rõ ràng là chuyện này vô cùng bất thường mà. Nhưng họ là đồng giới, lại là anh em, có thể làm chuyên bậy bạ đó sao?
Cơ mà họ không phải anh em ruột, đồng giới thì sao chứ, đầy tình yêu đồng giới đây
Đầu óc cô căn bản hết thuốc chữa rồi, hết thuốc tẩy não rồi
- Chị đang suy nghĩ gì vậy?- Tuấn Khải nói rồi đặt cốc nước xuống bàn
- À, suy nghĩ về chuyện vừa nãy cậu làm với tôi thôi- Thật thà ghê gớm
- Chị nghĩ như thế nào?
- Tôi có thể nói không?
- Thôi khỏi đi, não chị không dùng được nên chắc những suy nghĩ của chị cũng vớ vẩn theo thôi
Máu của ai đó đã sớm dồn lên đến não
Vâng, đúng là não cô không dùng được thật
Nhưng cậu mới gặp cô lần đầu mà biết não cô không dùng được sao?
Vâng, cô thừa nhận cô ngốc thật
Nhưng cũng đâu cần phải nói thẳng ra như thế chứ?
- Sao, chị tới đây làm gì? Chơi à, hay gặp chúng tôi cho vui?
Đúng là cô tới đây để chơi thật
Đúng là cô tới đây cho vui thiệt
Vì cô đến hay không đến thì mọi chuyện đâu có thay đổi gì
Cái cảm giác bỏ trốn đi chơi quả thực rất thú vị nha
- À, tôi đến để đưa kịch bản cho các cậu đọc trước- lôi tệp kịch bản ra
- Hai ngày nữa không phải ông đạo diễn cũng đưa tới sao?
-........
- Sao thế? Mà chị nói chị là sinh viên năm cuối, không phải bây giờ đang chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp sao?
-.......
- Chị trốn đi à?
Đúng a, đúng a, cậu quả thực thông minh mà. Bái phục a, ngưỡng mộ a
Hoa Trân: Toàn thân cứng đơ
- Chị ổn chứ?
Có thể ổn sao, sau cái câu nói như bới móc tim gan cô của cậu?
Làm ơn đi, cậu có thể giảm bới IQ của mình xuống một chút được không, người đối diện cậu I Q kém lắm, cậu chỉ cần dùng một chút là được rồi, đâu cần dùng cả như thế chứ?
- Cô là ai?- Tiếng của Tiểu Nguyên
Hoa Trân: vẫn đứng hình tại chỗ
Làm ơn đi, cô đứng hình như vậy đã lấu lắm rồi đó, có thể tỉnh lại được không?
- Chị ta là biên kịch, đến đây để đưa mỗi tệp kịch bản, chẳng biết tại sao mà thành ra thế kia
Cậu còn dám nói cậu không biết?
Hoa Trân căn bản vẫn chưa tỉnh lại sau vụ đả kích tâm lý nặng nề
Phải rồi, người ta dùng toàn bộ trí thông minh để đàn áp cô cơ mà, hỏi người có IQ kém như cô có thể chống đỡ sao?
- Chị ổn chứ- Tiểu Nguyên lay lay Hoa Trân
Cô nàng căn bản vẫn chưa hoàn hồn mà
- Vậy đúng là chị trốn đi rồi- Tuấn Khải nói rồi tựa người vào ghế sopha
- Đạo diễn bảo tôi đưa tới
A hoàn hồn rồi, tỉnh rồi
- Vậy sao?- cười khẩy- vậy ông ấy phải thông báo trước cho tôi chứ?
-......
Người đối diện cậu cạn hết máu rồi kìa, đừng đả kích cô ấy nữa
- Tóm lại là chị trốn tới đây để chơi thôi à?
Cô khẽ gật đầu
Có thể không thừa nhận không? Cư nhiên không thể a
~- Vậy tôi nói với đạo diễn nhé- Cười khẩy
- Làm ơn, đừng mà- mặt mếu
- Tôi không nói thì chị cho tôi cái gì?- cười khinh bỉ
- Cậu nói đi- mỉm cười dễ thương
Haiz, việc trốn đi như thế này, cô có nên hối hận không?
Căn bản, bây giờ hối hận cũng quá muộn rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...