[Fanfic Tfboys] Thiên Đường Là Em

Dọn dẹp cái phòng sao mà vất vả thế không biết, quần áo vứt lung tung, chung với vỏ bánh kẹo
Rốt cục đây là cái phòng hay là cái bãi rác?!!!!!
Dọn dẹp xong phòng ốc đầy rác rưởi, cô cho quần áo vào máy giặt.
Mà trong lúc cô dọn dẹp cái phòng, cô phát hiện ra cái thứ đầy quái dị giấu ở đầu giường.
Nói xem, cô có nên nghĩ về cái chuyện đã đi vào dĩ vãng ấy không?
Haiz, nên đi, nên đi vì cái thứ cô nhặt được căn bản cũng không tốt lành gì mà
Không biết rửa bát thì ra quán mà ăn, có cần ăn ở nhà rồi bát chất thành đống trong chậu thế này không?
- Chị lau chỗ kia cho sạch vào- Tuấn Khải chỉ chỉ
Bực mình thật đấy, cô là osin nhà cậu hay sao chứ?
Hừ, để tránh cả má mi cô và ông đạo diễn cho cô lên thớt thì tốt nhất nên nghe lời đi. Mẹ cô với ông đạo diễn là bạn nên ông ấy biết cũng chính là cả mẹ cô cũng biết. Và cũng chính vì vậy nên cái bộ phim quái gở của cô mới được ông ấy chấp nhận, nếu không thì MƠ ĐI NHÁ.
Phơi xong đồ lên giá, cô thở phù chuẩn bị ra về
- chị sẽ tới Bắc Kinh tìm Thiên Tỷ sao?
- Đúng a, sao cậu biết?
Người ta thông minh mà, đâu có ngố như cô
- Thông báo cho chị một tin, Thiên Tỷ bị ông giám đốc triệu tập đã tới đây rồi
- Thật sao?- Vui mừng tột độ
- Giờ đang ở nhà Lưu Chí Hoành
- Cảm ơn- Chạy đi, quay đầu lại- Mà nhà Lưu Chí Hoành ở đâu?
Tiểu Nguyên và Tiểu Khải nhìn nhau
- Chị không biết gì sao?- Nguyên Nguyên tròn mắt nhìn cô - Không biết a~- Thản nhiên
- Đừng nói với tôi là chị không biết Lưu Chí Hoành là ai nha- Tuấn Khải nói rồi tựa người vào sôpha
- Lưu Chí Hoành là ai a~- Điệu bộ bất cần đời
Nguyên Nguyên và Tiểu Khải:=.="
- Chị không cập nhật thông tin sao?
Chuẩn rồi vì cô chỉ lao đầu vào sách vở thôi mà. Nhưng căn bản đọc nhiều sách vở vậy mà không thông minh ra tí nào
Vì cô đọc toàn ngôn tình mà
Mà đọc ngôn tình thì thông tin cô có biết không?
Đương nhiên là không
Mà đọc ngôn tình thì thứ cô biết là cái gì?
Là cái thứ mà thiếu nữ ở tuổi cô nên biết nhưng thiếu nữ dưới 18 tuổi không nên biết
Nhưng mà cô đọc cái này từ năm 8 tuổi
Gia đình cô có phải không biết dạy con không vậy?
- Gần đây có ầm ý một vụ, chị biết vụ gì không?

- Không biết, không biết, không biết
Đã bảo không biết, còn cố hỏi? -Chí Hoành và Thiên Tỷ công khai yêu đương, vụ này ầm ĩ lắm mà,
chị thật sự không biết sao?- Tiểu Khải
- Không biết. À mà, cái gì, công khai yêu đương?!!!!- cô tròn mắt nhìn
Những gì cô nghe thấy, cô có thể tin tưởng không?
Lưu Chí Hoành là tên con gái, ha ha, là tên con gái
- Lưu Chí Hoành là.....
- Không nói thì chắc chị cũng không biết đâu nhỉ. Chị biết vì sao vụ này ầm ĩ không?-Tiểu Khải
Lắc đầu
- Là do Lưu Chí Hoành giới tính Nam
- cái gì, giới tính Nam- cô suýt phun máu ra ngoài
Ha ha, là giới tính Nam, giới tính Nam đó
- cũng vì vụ này mà Anh ấy bị đuổi khỏi nhà, phải đến nhà Lưu Chí Hoành. Vì vụ này mà ông em phải nhập viện vì Trụy tim- Nguyên Nguyên thở dài ảo não
Phải rồi, trụy tim còn là may, đột tử mà chết vì chuyện này cũng không phải lạ. Đứa cháu trai của mình lại không có hứng thú với nữ nhân, liền có hứng thú với Nam nhân. Chuyện như thế này người ngoài là cô cũng thực cảm thấy sốc nặng
- Đã thế cái ông bố không ra bố của Lưu Chí Hoành lại chấp nhận nữa chứ
Bố không ra bố? Bạn Khải, bạn là có ý gì a
~Mà cái ông bố kia cũng thực quái dị thật, con trai mình có hứng thú với Nam nhân còn có thể chấp nhận?
- Địa chỉ đây, tới đó đừng sốc bởi chuyện này rồi bảo tôi không nói trước- Tuấn Khải dúi vào tay cô tờ giấy
-Ờ- căn bản vẫn chưa hoàn hồn mà
Haiz, đả kích này thực sự quá mạnh rồi
Ra khỏi nhà Tuấn Khải, cô chọn cho mình một quán ăn để lấp đầy cái dạ dày. Không biết ăn xong thức ăn có trôi tuột ra khỏi miệng không nhỉ?
Hay là sặc chết vì cười
Với đầu óc quái dị của cô thì đương nhiên là cái thứ hai rồi
Chắc cô cũng nổi tiếng vì cái vụ: một cô gái chết tại một quán ăn. Nguyên nhân cái chết: cười quá nhiều dẫn đến sặc cơm
Cái này gọi là mỉm cười đi xuống địa ngục a
~May mắn thay bữa cơm hôm nay cô không bị điệu cười của chính mình làm cho sặc chết
Kích cong
Ào
- Lũ trẻ con phá phách, chúng mày có để ai ngủ trưa không hả?
Không khí rơi vào khoảng lặng
Người hứng trọn xô nước đó không ai khác chính là cô Đủ thảm rồi
Hỏi xem bộ dạng hôi rình của cô có ai chịu nổi không, đến cô còn không chịu nổi nữa là

Một chấm.
Hai chấm..
Ba chấm...
Người phụ nữ vội vàng xin lỗi cô rồi lôi cô vào nhà, quăng cho cô vài bộ quần áo, nói cô đi tắm, đồ cứ mặc tạm rồi ngồi nhà bà. Bao giờ quần áo khô rồi cô mới về. Nhìn mấy bộ đồ trên tay, mặt cô không khỏi biến dạng
- Bác ơi, bác bao nhiêu tuổi vậy ạ?
- Cô hỏi làm gì?- Người phụ nữ bực dọc
- Tại cháu thấy mấy bộ này hình như không phù hợp với tuổi của bác lắm
- Cô không mặc thì thôi- người phụ nữ định giằng lấy
- Cháu mặc, cháu mặc- Cô lập tức giằng lại
Hở hang một tí còn hơn không có quần áo mặc
Cầm bộ đồ có vẻ kín đáo nhất của mẹ Lưu Chí Hoành, cô bước vào nhà tắm
Oa, bồn tắm rải đầy hoa hồng nha, bà cô này cũng biết hối lỗi đấy chứ
Cô thích thú bơi trong bồn tắm cho tới khi
Cạch
-A a a
Cô lấy tay che toàn bộ thân thể mình, ngồi co lại trong bồn tắm. Đã thế cái tên biến thái đó còn đứng ở cửa hỏi cô một câu lãng xẹt
- Cô là ai?
- Còn không mau cút khỏi đây- Cô vơ đại món đồ có vẻ cưng cứng đáp thẳng ra khỏi cửa
Cạch
- Áu
Cú ném chuẩn xác ghê, trúng đầu người ta rồi kìa, hê hê
Cô nhanh chóng mặc thứ gọi là "quần áo" kia bước ra khỏi nhà tắm
- Cô là ai- Tiểu Thiên Thiên mặt lạnh băng, khủng bố khủng bố a~ Tên biến thái này đã không đi thì thôi lại còn đứng trước cửa nhà tắm đợi cô, bộ thân thể cô đã bị hắn nhìn được mấy phần rồi?
Rốt cục hôm nay là ngày gì thế này. Sáng nay cô chỉ nhìn mỗi Tiểu Nguyên không mặc áo mà bây giờ cô bị bắt gặp khi đang tắm là sao? Nói đi, có phải số cô xui xẻo không?
- Việc này phải đi hỏi mẹ Lưu Chí Hoành nhà cậu
- Mẹ Lưu Chí Hoành?- Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn cô
- Cô nói ai là mẹ Lưu Chí Hoành- giọng nói phát ra từ miệng người phụ nữ nọ
- Bác chứ ai nữa, bác không phải mẹ chẳng lẽ
Rồi cô nhớ lại giọng nói mang bảy phần quái dị của Tiểu Khải
"Đã thế cái ông bố không ra bố kia lại còn chấp nhận chứ"
Vâng, xin được giới thiệu người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này chính là bố Lưu Chí Hoành

Là BỐ LƯU CHÍ HOÀNH đó
Ông bố như thế này mà chấp nhận kiểu tình yêu quái dị của con trai
mình cũng không phải chuyện lại đâu
Vì ngay chính ông bố còn không xác định nổi giới tính của mình cơ mà
- Ê cô sao vậy- Thiên Tỷ lay lay cô
Đả kích mạnh, cái này cô chịu nhiều rồi mà chưa miễn dịch với nó được sao?
- Tôi không sao
Ha ha, nói không sao kìa, là không sao đó
- Thế thôi, tôi đi- Thiên Tỷ quay đầu
- Ấy khoan
- Còn chuyện gì nữa, không phải cô là phóng viên đấy chứ - Không phải, tôi là biên kịch. Cậu nghe qua Bộ phim tình yêu mùa đông rồi chứ gì. Tôi là biên kịch bộ phim đó, hôm nay tôi đến đây để đưa kịch bản để cậu đọc trước
- Không phải ông đạo diễn sẽ tới sao, chị còn tới trước làm gì
-.......
Cậu có thể thôi chất vấn cô ấy được không? Tiểu Khải đả kích cô ấy đã quá đủ rồi, cậu còn muốn đả kích cô ấy?
- À à, việc này cậu hỏi Tuấn Khải được rồi
- Cô đến nhà anh Khải rồi sao?
- Phải- Lôi tập kịch bản ra, bụp miệng- mà này, cậu để Tiểu Hoành nhà cậu tham gia được đấy
- Ờ- Bước đi
Phì, ha ha ha
Cái này mà là đả kích mạnh sao? Là kích thích gây cười thì đúng hơn
Trong lúc đợi quần áo của cô được papa Lưu Chí Hoành hong khô, cô sẽ tạm thời coi đây là nhà mình mà cư nhiên sẽ vô cùng thoải mái
- Cô là ai?- Hoành Hoành thấy tư thế quái dị của cô gái lạ trong nhà thì không khỏi bực dọc
- Tôi là Hoa Trân, biên kịch, đến để đưa kịch bản cho Thiên Tỷ nhưng bị mẹ, à à bố cậu tạt nước. Trong lúc đợi quần áo tôi khô thì tôi phải ở đây thôi- Bốc bắp rang bơ ăn
- À ra thế- Giãn cơ mặt
- Hoành Nhi, nước tắm được rồi nè- Giọng Thiên Tỷ
Hoá ra bồn tắm đó là dành cho Tiểu Hoành, không phải dành cho cô
Giờ thì cô hiểu tại sao Thiên tổng lại nổi giận tới vậy
Nguyên nhân là do cái bồn tắm a
~- Thôi tôi phải đi rồi, à mà chúng ta nói chuyện rất hợp, làm bạn nhé?
- Được thôi, rất sẵn lòng- cô khẽ gật đầu
Cô đi đâu cũng muốn kết bạn chứ không kết thù. Khổ nỗi tính khí trẻ con ngốc xít ngố ngố của cô thì chẳng ai ghét được nên đi đâu cô cũng có bạn. Lần này làm bạn với một Tiểu thụ, trong lòng cảm thấy có phần sung sướng rồi ghét ầm lên
- Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau, ha ha ha
Bố Lưu Chí Hoành giương ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cô gái nọ rồi ngồi xuống
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu 22 ạ- thản nhiên bốc bắp rang bơ ăn
Người phụ nữ thất kinh. Cô như thế này mà 22 tuổi thì nói chẳng ai tin đâu
- Cô là sinh viên năm cuối à?
- Dạ, cháu sắp tốt nghiệp rồi- ăn tiếp

- Cô không kì thị Hoành Hoành sao?
- Không a, căn bản cháu miễn dịch với họ rồi- Ăn ăn ăn
Là cô miễn dịch hay đầu óc cô bất thường vậy? Bà nhìn cô gái khẽ cười. Cách nói chuyện thẳng thắn, ngốc xít, dáng vẻ tự nhiên khiến ban đầu ai cũng cảm thấy kì quái nhưng dần dà tiếp xúc mới thấy cô hài hước, lại dễ gần, biết lắng nghe người khác, trả lời rành mạch đúng vấn đề, không dây dưa lằng nhằng. Bà dần cảm thấy quý cô gái này. Nếu không phải Hoành nhi đã có Thiên Tỷ, bà nhất định sẽ chấm cô làm con dâu
- Hoành Hoành từ nhỏ mất mẹ, kẻ làm cha như tôi lại không thể có một công việc đàng hoàng để nuôi nó nên lúc nào nó cũng mang bộ mặt cau có khó gần, ngay cả việc đến công ty để phát triển tài năng tôi cũng phải thuyết phục nó nhưng từ kho Thiên Tỷ đến, tôi thấy nó cười nhiều hơn, bộ mặt cau có của nó đã không còn nữa. Vì vậy khi công bố việc này, tôi đã không phản đối, yên tâm gửi gắm phần đời còn lại nó cho Thiên Tỷ vì tôi biết Thiên Tỷ nhất định sẽ làm nó hạnh phúc
Bà không hiểu nổi chính bản thân mình khi nhìn thấy cô liền có một loại cảm giác thân thuộc đến nỗi nói ra bí mật như một con người khát khao giải tỏa tâm trạng nhưng không có người giãi bày. Nay có người dốc bầu tâm sự bèn đem hết tâm tư của mình nói cho người đó biết
Cánh tay cô đang hướng đống bắp rang bơ đột nhiên khự lại trước không trung rồi hạ xuống. Cô khẽ ngước nhìn người phụ nữ trước mặt rồi khẽ thở dài. Hoá ra cô mới chỉ nhìn vào trực diệt của vấn đề
chứ không đi sâu vào tìm hiểu đó. Mỗi một việc làm đều có nguyên nhân và đó chính là nguyên nhân vì sao bố Lưu Chí Hoành lại chấp nhận Thiên Tỷ chứ không phải một cô gái về làm "con dâu" nhà mình cho dù họ có bị phản đối thì ông cũng sẽ đứng về phía họ mà vun đắp cho họ
Từ lúc cô tới đây, Thiên Tỷ căn bản đã không coi cô vừa mắt, bây giờ cậu lại càng ghét cô hơn. Cướp bồn tắm của Hoành Hoành, ừ thì cậu bỏ qua nhưng ngang nhiên cướp Hoành Hoành nhà cậu hỏi làm sao cậu có thể bỏ qua nổi chứ. Tại sao họ lại có thể nói chuyện hợp nhau thế chứ, hại cậu bây giờ khổ sở thế này?
- Chị tính bao giờ mới đi hả?
Đếm xem, đếm xem, nãy giờ cậu hỏi câu này bao nhiêu lần rồi
1,2,3.... Nhiều quá không đếm nổi a
~- Tôi nói chuyện với Hoành Hoành chút đã. Còn nữa, quần áo của tôi làm gì đã khô- Cô xua xua tay
Một chút. Rốt cục cái một chút của cô là đến bao giờ đây. Còn nữa.
Bộ quần áo của cô bao giờ mới khô đây hả???
- Tiểu Trân Trân, quần áo cháu khô rồi này
- Cháu đến ngay- nhảy tót xuống ghế
May quá, cuối cùng cô cũng sắp đi rồi - Cháu về đây ạ- cô cúi đầu
-Về sớm vậy, ở lại nói chuyện với em chút đã- Hoành Hoành
Thiên Thiên phía sau lườm cô như kiểu" tốt nhất là nên đi đi chứ không tôi sẽ băm nát chị ra đấy" làm cô khẽ rùng mình. Khẽ lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán, cô xem đồng hồ
- Thôi cũng muộn rồi, chị phải về đây. Chào em nhé, chái chào bác ạ
- Ừ- Bố Lưu Chí Hoành cười cười- Rảnh lại tới chơi nghe cháu
- Vâng ạ
- Lần sau chị tới em nhất định phải nói chuyện thật lâu với chị
Một lần là quá đủ rồi, còn có thể có lần sau?
Thiên Tỷ liếc nhìn cô, cô quay đi giả vờ không biết Đây chính là loại không khí của sự chết chóc
- Thôi cháu về đây ạ. Hoành Nhi, tới nơi chị sẽ nhắn tin cho em
Cô nói rồi chạy biến. Còn ở đây lâu thì cuộc đời cô thật sự sẽ chấm dứt tại đây đấy
Ngay cái khoảnh khắc cô vừa bước chân ra khỏi nhà, cậu liền lôi ngay Hoành Hoành vào phòng. Tiểu tử này càng ngày càng không coi cậu ra gì rồi
- Em giỏi lắm, biết anh nhịn nãy giờ rồi không- Thiên Tỷ ôm ghì Chí Hoành
- Em nói chuyện hợp với chị ấy mà, lần sau chị ấy đến em nhất định sẽ nói chuyện thật lâu với chị ấy
- Em nghĩ chị ta sẽ đến?- Cậu khẳng định sau cái lườm vừa rồi cô sẽ không đặt chân vào ngôi nhà này lần thứ hai
- Nhất định sẽ đến
- Anh phải phạt em mới được
- Làm gì thế, buông em ra
Bố Lưu Chí Hoành ngoài cửa
- Không nên làm phiền bọn trẻ a~- lặng lẽ bước đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận