Em ước gì?

Trong căn hầm tối tăm, Vân Hy tỉnh dậy và cảm thấy mình không thể cựa quậy. Cả người đổ gập về phía trước, cơ cổ và lưng cứng đờ. Tay có cảm giác đau nhức và bị cột chặt phía sau. Cậu dần dần lấy lại ý thức vì những cơn đau đầu kéo đến như búa bổ. 
Một thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc vào mũi Vân Hy. Cậu muốn lấy tay che lại để ngăn cơn buồn ói chựt trào nhưng cả cơ thể đều bị cố định trên một chiếc ghế. Vân Hy trấn tĩnh và nín thở để cơn khó chịu qua đi. Vân Hy mơ hồ nhớ lại, lúc nãy cậu và Uri, cả hai còn đứng bên bờ hồ, Uri ôm lấy cậu và mọi thứ bỗng tối đen. Thế Uri đâu? Ai có thể bắt bọn họ cơ chứ? Và bắt họ để làm gì? 
“Cạch! Ầm...” Cửa phòng giam mở ra, chút ánh sáng nhợt nhạt từ hành lang đổ dài vào căn phòng tối. Tiếng cánh cửa va mạnh vào bản lề kéo Vân Hy nhìn về phía đó. Ánh sáng đột ngột làm mắt cậu hơi đau. Cậu phải nhíu mày mới và nhắm mắt một lúc mới thích nghi được với khoảng không lờ mờ này. Cậu dần nhận ra đây là một phòng giam và có ba người đàn ông đang đứng ở cửa, còn thân thể cậu thì đang bị trói và không một mảnh vải che thân ngoài trừ chiếc quần lót.
Ba người đàn ông tiến vào phòng, xung quanh họ dường như đang có một lớp ánh sáng mỏng bao bọc. Thứ ánh sáng mỏng manh nhưng lấp lánh như thiên thần trong các bộ phim điện ảnh được tạo ra bởi kỹ xảo mà Vân Hy thường hay xem với Uri. Thần thoại luôn là thể loại mà anh thích xem. Dù rằng lần nào anh cũng châm biếm kiểu “Chẳng ai có vầng hào quang như thế trừ những phù thủy quyền năng. Trên đời này chỉ có sư phụ và ba huynh đệ của anh mới có thôi.” Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn chọn xem thể loại ấy. Có điều lần này Uri sai rồi, Vân Hy đang nhìn thấy tận ba người có hào quang quanh thân. Nếu điều đó là cực hiếm thì tại sao trong phòng giam dơ bẩn này lại có hẳn ba người?
Họ tiến vào bên trong và không biết từ đâu ánh sáng chợt bừng lên. Thứ ánh sáng chói mắt tràn ngập cả căn phòng làm Vân Hy phải nheo mắt lần nữa. Cả ba đều cao lớn, khuôn mặt và mái tóc vàng đặc trưng của người Châu Âu, họ nói chuyện to nhỏ với nhau bằng giọng Anh bản địa và hướng mắt nhìn về phía Vân Hy. Cậu giật nảy mình khi thấy cả ba ngoài vầng hào quang bao xung quanh còn có dấu hình xăm ở giữa trán. Đây là cư dân trên đảo của Uri, họ bắt cậu để làm gì?
Một người đàn ông, mặc cả người một bộ âu phục đen, đôi mắt gã ta một bên là màu xanh lá, một bên xanh dương. Vân Hy cảm thấy thật đẹp! Gã nói tiếng mẹ đẻ của Vân Hy với chất giọng lơ lớ:
“Tôi muốn biết cậu đã ước bao nhiêu điều?”

“Uri đâu? Người đàn ông đi cùng tôi đâu?” Vân Hy hét lên bằng một câu tiếng Anh. 
“Ồ... khôn ngôn đấy!” Người đàn ông nọ cười mỉa mai.
“Tôi có thể hiểu các người nói gì. Tôi chỉ cần biết Uri ở đâu và vì sao các người lại bắt chúng tôi?” Vân Hy thật sự mất kiên nhẫn. Và nếu ba người đàn ông này bắt Uri thì khả năng anh cũng không yên ổn với họ. Cậu thật sự lo lắng cho anh hơn cả bản thân mình.
Một người đàn ông khác bước đến gần cậu. Hắn ta có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hoắc và cái mũi cao hơi khoằm. Hắn lột găng tay màu đen cùng màu với bộ âu phục và nâng khuôn mặt cậu lên ngắm nghía. 
“Da thịt láng mịn và cũng trẻ trung đúng kiểu lão Uri thích nhỉ? Mấy trăm năm trôi qua, bị đau đớn như thế mà vẫn chưa quên được thằng nhóc đáng ghét ấy.”
Hắn cười khục khục rồi cứ thế đưa bàn tay thô ráp chà khắp cơ thể của Vân Hy. Hắn vuốt nhẹ từ cổ đến ngực và di chuyển ra phía sau. Mỗi cái chạm vào như mang một dòng điện khiến cơ thể Vân Hy có cảm giác như điện giật đau nhói. 

“Dừng tay đi Pat. Anh thừa biết người thường không chịu nổi sự đụng chạm của anh mà.” Người đàn ông thứ ba, đứng im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. Chất giọng hắn ta khá trầm đục và mang theo ánh mắt màu vàng, nheo mắt nhìn như một con hổ đang chực chờ vồ lấy con mồi của mình. 
“Ôi! Anh quá quy củ Henry à. Tôi chỉ muốn thưởng thức món đồ mà lão ấy yêu quý thôi mà.”
“Nếu anh là cậu ta chết thì cái đèn cũng biến mất luôn đấy. Và chẳng biết bao lâu chúng ta mới tìm ra. Đừng dại đột để sự ham muốn của mình phá hỏng việc.” Người đàn ông với hai tròng mắt khác màu lên tiếng.
“Ok Trit. Tao sẽ vì lợi ích chung.” Nói rồi hắn kéo xỏ găng vào tay và quay về vị trí cũ.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Cả ba người đàn ông đứng vây quanh Vân Hy và dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu. Cậu thấy mình chẳng khác nào con thú trong chuồng và đang chịu đựng ánh mắt của khách tham quan.
“Các người bắt chúng tôi vì mục đích gì?” Cậu ghét cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Đặc biệt là ánh mắt của gã đàn ông tên Pat, thật sự rất khó chịu.
“Nếu cậu đã thẳng thắn như thế thì chúng tôi cũng không ngại nói ra mục đích.” Tên mắt hai màu lên tiếng. Bọn hắn nghĩ là một con người thì ai chẳng có lòng tham trong việc sở hữu sức mạnh phép thuật. Chắc chắn điều hắn sắp kể ra có thể khơi gợi lòng ham muốn của Vân Hy. Và biết đâu, cậu ta sẽ hợp tác với họ một cách dễ dàng. 

Bọn hắn là cư dân trên đảo, cũng là người trong Hội đồng của đảo, những người ba hình xăm và chọn những em bé có tiềm năng. Mặc dù Uri đã từng tẩy não và loại bỏ hình ảnh của mình trong trí nhớ cư dân đảo, nhưng năm mươi năm trước, phép thuật đó đã bị mất tác dụng trên ba người bọn họ. 
Bọn họ nhận được một nguồn lực từ phía bên ngoài, thông qua một cây cổ thụ được trồng từ thời khai thiên lập địa trong khu đất trung tâm của tòa nhà của Hội đồng tối cao. Cây cổ thụ phát ra ba luồng sức mạnh và chỉ đúng ba luồng. Từ đó ba người đột nhiên tiến đến cảnh giới khác, họ khám phá sức mạnh mới và vầng hào quang xuất hiện. Lúc nhỏ, họ đã từng nhìn thấy trong sách cổ hình ảnh những người có vầng hào quang, đó chính là vầng hào quang của Nick và Rindy. Tuy nhiên, hào quang của hai người là màu vàng và hồng nhạt. Trong khi màu của họ lại hơi ngã sang xanh dương. Họ chỉ biết rằng những phù thủy đầy quyền năng mới có vầng hào quang này, nhưng không biết màu sắc có ý nghĩa gì. 
Theo thời gian, phong ấn ký ức về Uri cũng dần phai nhạt và họ biết còn một vị chủ nhân khác tồn tại. Họ mất khá nhiều năm tìm hiểu và biết lão ta đã bị nhốt vào trong cây đèn. Mà cây đèn này phải thực hiện ba điều ước trước khi biến mất vào một xó xỉnh nào đó trên thế giới này. 
Cả ba là những thành viên tối cao, họ khám phá ra nhiều thứ tài nguyên đáng giá trên đảo, họ muốn âm thầm khai thác và thoát khỏi đảo để trở thành bá chủ thế giới nhưng cái kết giới khốn kiếp mà cả ba chủ nhân đã tạo ra lại không cách nào phá vỡ. Lúc trước Uri chia sẻ với Vân Hy là người mang hình xăm có thể đi ra ngoài và trở về hòn đảo. Nhưng không nói rõ rằng, mọi cư dân trên đảo, những ai mang hình xăm đều không thể làm hơn phận sự của mình. Họ đã được quyết định vận mệnh, và cả đời phải sống theo con đường định trước. Vốn dĩ bản chất của người dân trên đảo rất ôn hòa, rất tích cực và yêu thích cuộc sống trên đảo, có điều không bao gồm ba người bọn họ. Việc phải sống theo vận mệnh định sẵn, phải đi con đường mà mọi người phải đi, phải làm việc mà mọi người khác đã làm… ai sẽ yêu thích việc như thế? Có gì tốt đẹp, có gì đột phá đâu nào? Thế là họ bắt đầu manh nha suy nghĩ thoát khỏi sự kiềm hãm mãi mãi, biến hòn đảo thành vương quốc của riêng mình và vươn bàn tay ra thế giới ngoài kia. Họ là những con người quyền năng, vận mệnh của họ không phải ở đây. Cả ba tìm cách xóa hình xăm cho nhau nhưng không thể, việc của họ là ban hình xăm, còn xóa đi thì chưa từng có tiền lệ nào cả. 
Trong hầu hết những tài nguyên trên đảo có một chất lỏng mà khi cộng hưởng cùng sức mạnh phép thuật có thể hủy diệt cả tinh cầu này. Cả ba vô tình phát hiện khi thấy nó chảy ra từ một ngọn núi. Số lượng không nhiều và với những phù thủy bậc trung thì chẳng phải là thứ gì đáng giá. Nhưng đối với họ, những bậc quyền năng, thì thứ chất lỏng đó lại là vũ khí giết người. Họ muốn khai thác nó, biến nó thành của mình và đó sẽ là vũ khí để họ thực hiện tham vọng của mình. 
Cả ba quyết định đưa những người bên ngoài vào, bảo vệ bằng kết giới của mình nhưng không thể tiến xa hơn trong việc khai thác. Sau vài tuần thì những người bên ngoài ấy dần già yếu, bệnh tật và chết đi. Họ không tìm ra nguyên nhân, cũng không có phép thuật nào giúp duy trì tuổi thọ lâu dài hơn. Vô tình trong khoảng thời gian đó, họ tìm được những tư liệu liên quan đến vị chủ nhân cuối cùng, là Uri. Và có lẽ lão ta vẫn còn tồn tại, chắc chắn có thể phá kết giới này, biến hòn đảo trở lại bình thường và mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Họ nghĩ rằng, mọi việc còn đơn giản hơn rất nhiều khi lão đã bị nhốt vào cây đèn và chỉ việc đi tìm kẻ đang giữ cây đèn, thế là xong.
“Thật nực cười, các người lấy nhân loại ra để xem thường. Cường bạo không bao giờ có kết quả!” Vân Hy cười mỉa mai.

“Chúng tôi không quan tâm cậu nghĩ gì. Chúng tôi chỉ cần Uri phá vỡ kết giới để chúng tôi có thể làm được điều mình muốn. Tất nhiên, chúng tôi không ngại nói ra ý đồ của mình thì cũng có một lời đề nghị với cậu. Cậu có thể gia nhập với chúng tôi!” Trit lên tiếng.
“Tôi không nghĩ mình sẽ tham gia cùng các người.” Cậu lập tức từ chối.
“Trong trường hợp mày không đồng ý thì tao cũng có cách ép lão Uri thực hiện điều ước của mày là phá vỡ kết giới. Tao e rằng mày không chịu nổi đòn tra tấn của tao đâu.” Pat đe dọa. 
“Uri đang ở đâu?” Vân Hy hét lên.
Nói đoạn tên Pat từ trong không trung biến ra một cây đèn. Đúng là cây đèn của Uri. 
“Lão đang ở đây, nhưng tiếc là không thể cứu chú em được vì tụi tao đã dùng phép thuật giúp lão ngủ say rồi. Từ đây cho đến lúc chú em gọi lão để ước thì lão sẽ không xuất hiện để cứu chú em đâu. Ngoan ngoãn nghe lời đi!” Ánh mắt và lời nói của gã vô cùng ngoan độc.
“Nếu tôi không đồng ý thì...” Vân Hy chưa nói hết câu thì từ ánh mắt của Trit phóng ra một tia sáng mỏng mảnh như tơ, chiếu thẳng vào trái tim của cậu. Toàn thân Vân Hy tê dại, đầu óc đau nhức và tứ chi như muốn nổ tung. Riêng trái tim của cậu có cảm giác như bị bóp nghẹn, đau đớn không cách nào diễn tả được. Từng hơi thở thoi thóp như người chết đuối tràn ngập khắp phòng giam. Mặt Vân Hy biến sắc, tất cả máu dường như đã bị rút khỏi cơ thể cậu, chỉ để lại chỉ một thân thể trắng xanh, nhợt nhạt như xác chết. Cậu ngất đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận