- Sai rồi!! Làm lại đi?! - Hỉ Ngạo nhăn trán, đưa lại quyển bài tập cho nó. Cớ sao trên đời lại có người ngu ngốc như thế??....
- Hả?? Sai nữa ư?? Lần thứ bảy rồi đấy!! Tha cho tớ đi mà!! - nó mếu máo, tên này quả là độc ác nha!!
Cậu nhìn nó, trầm lặng không cảm xúc khiến nó hơi rùng mình... Sao chứ?? Bây giờ thư viện đang rất vắng người nha~!!...
- Chuyện hồi trưa, trên sân thượng...- Hỉ Ngạo thều thào, nhỏ tiếng. Chỉ có nó vô tư loáng thoáng nghe không hiểu gì...
- Hử?? Cậu nói gì đấy?? - nó ngước mặt lên dỏng tai nghe, mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện nhiều tạp xúc...
- Tớ nói cậu quả là ngu ngốc, có bài cũng làm sai mãi... - vừa nói, lại thuận tay đập quyển công thức dày cộm vào đầu nó. Nó chun mũi, giận hờn...Trông cực yêu...
- Tớ không có ngốc!!! Tớ chỉ không thông minh thôi!! - nó lí sự, cãi cùn. Hỉ Ngạo cười cười che miệng, nói bỡn cợt...
- Được rồi bà cô của tôi, làm bài đi!! - lại đưa tờ giấy bài tập cho nó, nó nhìn qua mà rũ rượi, trông nản đến kì quái...
- Ư hư!! Tớ không hiểu!! - nó lấy bút chì gãi gãi đầu, đưa tờ giấy lại cho Hỉ Ngạo. Cậu cầm lại, phút chốc hơi ấm từ ngón tay nó truyền qua, ấm áp đến kì lạ... Ấm!! Cái cảm giác này...
Nó rút tay lại, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng...
- Này!! Chỗ này lại sai rồi!! - Hỉ Ngạo chỉ vào quyển bài tập, từ đó mà nó cũng ép sát vào cậu, ngó đầu nhìn...
- Đâu? Chỗ nào cơ?? - cậu thoáng giật mình, nhận ra mái tóc nó cạ vào cằm. Mùi oải hương thoang thoảng xộc vào mũi... Phút chốc như bị mê mụi, cậu thẫn thờ... Bờ môi mấp máy định cúi người hôn nhẹ vào tóc nó...
- Trinh!!
Trong không khí ảm đạm của buổi chiều tà, giọng nói trầm trầm vang lên, cắt đứt mọi hành động đang bỏ dở... Nó... nhận ra giọng nói này. Khuôn miệng lắp bắp...
- Anh...!!
Anh nhìn nó và cậu, chậm rãi rảo bước đến bên cạnh bàn... Ánh mắt sắc lạnh hờ hững lướt qua người cậu... Phút chốc lại quay lại với ánh mắt ôn nhu dịu dàng...
- Em trễ đấy!!
- Anh.. anh à!! - nó giật mình lướt qua anh, chỉ mới trưa nay nó còn quyết định, sẽ quên đi tình cảm trái luân thường này, vậy mà...
Vậy mà trong phút chốc, nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng của anh, dường như đã đánh bật đi tất cả. Anh à!! Em phải làm sao đây??...
Sao anh cứ cười với nó?? Sao cứ quan tâm nó?? Sao cứ bảo vệ nó??... Để rồi, tình cảm của nó dành cho anh càng nhiều, càng đậm sâu như vậy??... Sao anh không bao giờ để nó ghét anh?? Tại sao vậy?? Sao nó phải giấu diếm tình cảm của bản thân một cách cực khổ. Nó sợ tình cảm của mình sẽ làm nó đau, sẽ làm cha mẹ đau, và cả... anh đau...
... Cho đến lúc này, làm sao nó biết rằng... anh cũng nghĩ giống nó??...
Anh sợ nó sẽ khóc, sẽ đau khổ. Bị sự khinh miệt của gia đình, dòng họ... Để rồi từng lời nguyền rủa cay độc sẽ giáng xuống nó. Anh biết nó sợ cô đơn, nó không mạnh mẽ. Nó sợ bị xã hội khinh thường, vất bỏ. Vậy cũng đã biết bao năm nay, anh đã phải đè nén tình cảm của mình như thế nào??...
... Giá như, chúng ta có thể hiểu được tình cảm của nhau...
... Giá như, chúng ta không phải là anh em...
... Giá như, chúng ta có thể đến với nhau như bao người khác...
... Chúa ơi!! Người muốn trêu đùa chúng con như thế nào nữa đây??...
.
.
.
...
- Em đang làm gì ở thư viện vào giờ trễ thế này?? - anh nheo mày hỏi nó. Cả hai cùng chậm rãi bước trên con đường phố quen thuộc, bóng trải dài trên nền đất làm con người ta cảm thấy một nỗi trống trãi bất tận...
- Cô Trúc Lâm nhờ Hỉ Ngạo kèm Toán giúp em!! - nó thở dài nói khẽ, không trêu đùa như mọi khi... Khẽ liếc mắt sang anh cũng đang yên lặng không kém...
- ...Anh à!! Khóe môi của anh!!... - nó ngập ngừng, giờ mới để ý môi anh bị nứt, động lại vết máu đã khô... Anh giật thót sờ khóe môi. Nó như đã thu được hành động đó vào tầm mắt...
- Tên Hải Đăng quẹt góc sách vào đấy!! - anh nói thẳng, dứt khoát. Trong âm điệu không có vẻ như đang nói dối. Nhưng biết gì không?? Ánh mắt anh đang phản lại lời nói vừa thốt ra, trông nó vừa hoang mang và bối rối đến kì lạ. Nó lại nhớ về giấc mơ tối qua, bỗng khẽ rùng mình đỏ mặt...
... Phút chốc, cả căn nhà màu kem quen thuộc đã hiện ra trước mắt...
- Mẹ!! Chúng con về rồi!! - nó hét lớn, cởi giày ra đi vào nhà, anh cũng thẫn thờ bước theo sau...
Oạch!! Gì mà tối om, thậm chí còn không nghe tiếng hồi âm của mẹ nữa chứ. Nó thì thầm...
- Anh à!! Mẹ đâu rồi??
Anh không trả lời, vươn tay ra...
// Tách //...
- A!!
Chiếc đèn vụt sáng, nó ngượng ngùng che hai mắt lại... Ba mẹ nó cũng đỏ mặt vội buông nhau ra...
- E hèm!! Con nít con nôi!! - ba nó hắng giọng, mặt còn hơi gượng đỏ... Chỉ thấy mặt bà Khương Hồng đỏ gấp chín, mười lần ông Hiển Vinh, khẽ véo hông ông...
- Ông thấy chưa?! Bọn nhỏ thấy hết rồi kìa!!...
Nó cười hì hì, mặt gian gian. Còn anh thì gương mặt vẫn hoàn một cảm xúc. Lon ton chạy lại chỗ bố mẹ, nó nũng nịu...
- Ba mẹ ghê quá nhá!! Làm ''chuyện ấy'' ở nơi công cộng nhá!! - nó cười nham nhở, vừa ngân dài chữ '' chuyện ấy'' vừa lấy mấy ngón tay chỉa chỉa vào nhau. Giống kiểu gợi ý ''hun hun'' ấy!!...
...............................
Đôi lời Au ~!!
Au có đôi lời muốn nói thế này. Au biết au mới vào nghề, viết truyện cũng không quăng vào loại khá được. Nhưng với bản thân au cùng với các bạn, au biết cũng có nhiều người làm tác giả, au biết chứ. Thế có ai lại vui khi bị người khác lấy truyện của mình quăng đi nơi khác mà không xin phép, thậm chí còn sửa cả tên tác giả. Au buồn ghê gớm!! Công sức au viết ra được mọi người ủng hộ au rất vui, thế mà sao lại lấy bản quyền của au sửa lại?? Bạn nào muốn lấy thì nói au một tiếng au cho liền hà!! Thế nên đừng làm vậy nữa!! :-)) Dù gì truyện au cũng mới viết được có vài dăm bộ thôi, nên mấy bạn đừng làm tổn thương au nhé!! Làm như vậy tức là cũng xem thường tấm lòng các độc giả của truyện Au rồi!! :-))
Và cuối cùng, xin lỗi vì Au nhiều chuyện quá!! Cảm ơn vì nghe au nhảm!! :-))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...