Em Gái ! Hãy Cùng Anh Ăn Trái Cấm

Nó vẫn đứng đó, nũng nịu bên tay mẹ. Còn anh thì sao?? Ánh mắt vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải!! Anh không thể ích kỉ đến nỗi lấy đi niềm hạnh phúc này được. Anh không thể ích kỉ mà mang nụ cười của mọi người đi được... nhất... là nó!!...
.
.
.
Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại...
... Anh cười...
... Thế cớ sao mà nụ cười của anh trông chua xót quá...!!
...
...
Trên gò má thanh tú, bờ mi đã chứa đầy thứ chất lỏng tinh khiết...
Theo đường mặt mà chảy dài hai bên gò má...
... Nước mắt... mặn...

- Làm sao đây?? Anh không thể ngừng yêu em được!!...
.
.
.
Tội lỗi cũng được, loạn luân cũng được. Hỡi Chúa, cho dù đây là điều ngu ngốc nhất, nhưng con vẫn muốn... được ích kỉ một lần...
Liệu nó sẽ khóc chứ??
Liệu nó sẽ đau chứ??
Liệu nó không yêu anh thì sao??
Liệu nó sẽ nhìn anh với con mắt yêu thương hay kinh tởm, đáng ghét??
... Anh không biết...
...
Hỡi Chúa!! Nếu đây là số phận người đã đặt ra, tôi nhất định sẽ đạp đổ cái gọi là số phận đấy...!!
.
.
.
- Trinh!! - anh gõ cửa gọi nó, giọng trầm trầm. Và chỉ chưa đầy 5s sau, cánh cửa bật mở nhè nhẹ. Ngay sau đó là cái đầu nho nhỏ của nó luồn ra ngoài, trông yêu phết...
- Gì vậy?? - nó hỏi cộc lốc, hơi dụi mắt. A ~!! Đừng nói với anh là nó đang ngủ nha ~!! Anh bẹo má nó, cười cười, lông mày hơi nhăn lại...
- Nói chuyện với anh thế đó à?? Kính ngữ của em đâu?? Bỏ vào ngay...
Nó la oai oái, liên tục gọi ''anh Khiêm, anh Khiêm'' trông đến mà buồn cười, anh buông nó ra. Cúi thấp đầu cho ngang bằng với nó. Em gái à ~!! Sao em lại dễ thương thế chứ??
- Nghe đây!! Em không được làm như thế với bất kì ai khác nghe không?? - anh nghiêm túc thở dài, mắt vẫn mang ý cười... Còn về phần nó thì vẫn ngu ngơ không hiểu...
- Làm gì cơ ạ?? - nó nghiêng nghiêng đầu. Anh chỉ hận không thể mang nó ra lúc này mà chén sạch... Anh vẫn nhìn nó, vẫn mang nét ôn nhu thường ngày, nhưng ẩn trong đó là một vẻ xót xa khó tả...

- Ngủ sớm đi!! Mai anh sẽ chờ em đi học!! - anh xoa đầu nó, cười mỉm chi... bước đi về phòng. Nó chỉ đợi có thế, đưa bàn tay rờ lên chỗ anh vừa chạm đến. Ấm!! Nghĩ vậy, nó mỉm cười hạnh phúc...
.
.
.
Sáng hôm sau, mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường. Hai anh em nhà họ Hiển lại đá đểu nhau, trêu nhau như thường ngày. Và Bảo Thy cùng Hải Đăng lại là hai vị khách bất đắc dĩ...
- Bảo Thy!! Trông em có vẻ mệt!! - Hải Đăng vừa hút sữa, vừa xem kịch hay, vừa hỏi Bảo Thy... Cô chỉ thở dài...
- Đời em nó hết đẹp rồi anh ạ!! - cô lắc đầu cười khổ, phải nói là so với nó, học lực của Nhĩ Thái không bằng một phần mười. Chỉ biết hôm qua, dù cô cào, cô đánh, cô thét... vậy mà xem ra đối với tên ngốc ấy chỉ như ruồi qua mõm chó. Quả là không xem cô ra gì...
Bỗng... cô giật thót, quay phắt người lại phía sau...
- Sao vậy?? - Hải Đăng nghiêng người hỏi...
- Em cứ có cảm giác... ai đó đang nhìn!! - cô loay hoay, giọng điệu sợ sệt. Cô cảm giác rằng chắc chắn có ai đang nhìn. Có điều... có vẻ không phải là nhìn cô...
- Hiển Trinh!! Lên lớp!! - quá nóng ruột, cô chen ngang vào ''buổi nói chuyện hạnh phúc'' của hai anh em nhà họ Hiển. Chưa để kịp ú ớ gì, nó đã bị cô xềnh xệch lôi đi...
- Bảo Thy bị sao thế?? - Hiển Khiêm tò mò hỏi Hải Đăng, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một cái nhún vai...
.
.
.

Từ trong bóng tối, ánh mắt thù ghét như dã thú lộ diện, những đường gân máu chăn chít trên bàn tay đang muốn siết chặt đến độ bật máu...
- Uyển Lăng!! Tớ có chuyện muốn nói... - một giọng nam vang lên khiến vô giật mình xoay đầu lại. Gương mặt phút chốc đã trở lại thành thiên thần biết khóc...
- Bạn là... - cô đưa tay lên che miệng, ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy nam nhân kia mặt ửng đỏ... bỗng hít thật sâu, dùng sức mà hét...
- Uyển Lăng!! Tớ thích cậu!!
Ngay lập tức đã thu hút ánh mắt biết bao nhiêu người. Đương nhiên rồi, vì đây là... sân trường mà!! Thậm chí còn nhiều người huýt sáo cổ vũ, có người thì vỗ tay, hò hét cũng không thiếu, cũng có người ra vẻ căm hận, tiếc nuối... Uyển Lăng trưng ra bộ mặt e lệ, xấu hổ... Bỗng cúi gặp người xuống xin lỗi...
- Xin lỗi bạn!! Tình cảm chân thành của bạn, mình không thể nhận được!! Tha lỗi cho mình!! - cô rưng rưng, ra vẻ sắp khóc khiến nam nhân kia không khỏi hoảng loạn. Chỉ đợi nam nhân kia cuống quýt nói không sao đâu và bỏ đi, gương mặt e lệ giả tạo phút chốc được gỡ bỏ, trả lại nụ cười đầy quỷ dị...
Uyển Lăng hất tóc xoay người đi, vẻ mặt lại kiêu kì vốn có... Vốn tâm trạng cô đang không tốt. Quả là phiền phức...
...
Mới sáng hôm qua, Hiển Khiêm đến trường sớm để gặp cô. Cô mừng rớt nước mắt. Vậy mà không ngờ bị anh mắng, anh chửi thậm tệ. Vốn công việc ở văn phòng cán bộ mà cô nói nửa năm nửa mới nộp, vì cô mà anh bỏ mất việc quan trọng. Chửi cô không thương tiếc, ánh mắt ánh lên những giận dữ, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ thấy...
Biết sao chứ?? Vì cô chỉ muốn được gần anh... Phải tất cả chỉ là một kế hoạch do cô gàn dựng sẵn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận