- Không nhờ bạn khác được à?? - anh nheo nheo mày, tỏ thái độ không vừa ý, thật sự lúc này anh đang có chuyện gấp, hơn nữa...
- Xin lỗi!! Tớ nghĩ là có thể nhờ cậu, không được ư??... - Uyển Lăng cụp mắt, điệu bộ đáng thương có thể khiến nhiều người xiêu lòng...
Anh nhìn Uyển Lăng, thở dài ra một hơi. Cái nhìn của cô bạn nhìn anh cứ như anh phạm tội lớn không bằng. Hey!! Thôi thì nhận đi cho nó lành. Dù sao cũng chưa đến mười lăm phút...
- Được rồi!! Ta đi thôi!! - anh xoay lưng bước đi, Uyển Lăng như nhận được câu trả lời như ý, liền phấn khởi chạy bước nhỏ đi theo...
.
.
.
....
Ngoài trời... anh thậm chí còn không biết rằng... hôm nay sao lại có nhiều mây mù đến thế...
.
.
.
...
Nó đứng dựa lưng vào cổng, thong thả hít khí trời... Ay, khẽ liếm mép suy nghĩ chốc nữa, nó sẽ kêu món gì đây...
Ặc!! Mà nói đến món ăn mới nhớ, không lẽ anh nó ngủ luôn trong đó hay sao?? Hay là...
- ... Lâu quá!! - nó bần thần nhìn đồng hồ, mi mắt hơi nheo lại. Chưa đến một phút sau, nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí nó... Anh có sao không nhỉ?? Lâu chết mất, gần bốn mươi lăm phút rồi mà chả thấy đâu... Có khi nào anh bị ngã trong lớp hay bị tai... Không!! Không!! Là do nó suy nghĩ quá nhiều thôi, mà nhỡ là thật thì...
Nó vội lắc đầu, nhanh chóng xua đi suy nghĩ đáng ghét đó... Chắc anh ấy đang trực nhật, phải!! Chắc chỉ đang trực nhật thôi...
.
.
.
.....
Tiếng động đập ầm ầm bên khung cửa sổ, làm anh nheo mày thức dậy... Ôi!! Anh ngủ quên mất... mà công việc cũng không ngờ rằng lại nhiều thế này...
- Cậu dậy rồi à?? - Uyển Lăng bước vào, trên tay là hai ly café nóng hổi, bốc khói nghi ngút...
- Xin lỗi!! Tớ ngủ quên mất!! - anh dụi mắt, cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, cầm xấp giấy lên định bắt tay vào làm cho kịp...
- Không sao!! Chắc tại do trời mưa...
// Rầm //...
Chưa để Uyển Lăng nói hết câu, đã đập bàn đứng phất dậy, hai mắt mở to kinh ngạc, khủng hoảng. Buồn ngủ cũng theo đó mà bay đi mất...
- Cậu nói... trời mưa??... - anh lắp bắp, Uyển Lăng gật mạnh đầu khẳng định. Anh tóm lấy hai vai Uyển Lăng, lay lay mạnh...
- Tớ đã ngủ bao lâu?? Ngủ bao lâu rồi?? À không, bây giờ là mấy giờ??...
- 6h... 6h45!! - Uyển Lăng bị anh doạ sợ quá, cũng lắp bắp nói theo...
6h45?? Ông trời đang đùa anh chắc?? Trễ hơn hai tiếng rồi... Có khi nào...
Anh vùng lên đẩy nhẹ Uyển Lăng, chạy nhanh ra khỏi lớp học, cả cặp sách cũng vứt lại, chỉ biết lao đầu cắm cổ mà chạy... Để lại Uyển Lăng bần thần ngước nhìm theo bóng anh, không hiểu gì...
.
.
.
Anh chạy vội vã trên hành lang, tiếng đế giày vội vàng va chạm nghe gấp gáp đến lạ thường... Anh thở dốc, nhưng bước chân vẫn không vì đó mà chậm lại, ngược lại còn tăng tốc nhanh hơn... Gương mặt thanh tú chứa đầy cảm xúc trông đến mà khó coi...
...
Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi tầm tã...
...
.
.
.
Anh chỉ mong sao... con bé ngốc ấy... không đứng ngoài nơi mưa đang trút xuống như thế này...
.
.
.
Anh chạy vội vã, thấp thoáng dáng vẻ cô độc của con bé ngốc nghếch, thẫn thờ đứng nhìn mưa không chớp mắt... Hai vai áo mà đồng phục đã ướt đẫm, mái tóc bồng bềnh tinh nghịch, nay cũng ép chặt vào hai bên má, mặt kệ nó có biết hay không... từng giọt nước mưa lạnh giá len lõi qua trán, tràn vào miệng. Có thể làm con người ta lạnh đến buốt xương...
Từng cơn đau đớn tràn ngập trong đôi mắt anh. Nhói. Tim anh đập nhanh không nhanh, chậm không chậm. Chỉ biết cái sự tội lỗi vội vã chen vào tim, lấp đầy anh. Xen lẫn qua từng mạch máu, làm anh khó thở đến kì lạ...
Anh lại nâng gót chân, vội vã chạy về phía nó... Chỉ còn ba bước chân... Đó chính là một khoảng cách...
Nó bần thần, đôi mắt âm u buồn tẻ ngước nhìn. Rồi đôi chút xuất hiện nhiều tạp xúc... Chạy về phía anh. Nhưng sao... anh lại có gương mặt nhìn cay đắng đến thế??...
- Anh... anh không sao chứ?? Sao anh lại trễ vậy?? Có bị thương gì không?? - nó luống cuống, đi xung quanh người anh xem xét...
Anh đôi mắt trầm tư đau đớn nhìn nó. Thà rằng nó mắng, nó chửi, nó dỗi, nó giận... Ít ra anh cũng không phải đau đớn đến dường này, thế mà...tại sao??
- Tại sao...?? - anh phờ phạc, dáng vẻ bi thương nhìn nó, lắp bắp bờ hôi đã tái lạnh... Nó ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn anh vô tư...
- Tại sao em lại đứng đây?? Tại sao lại chờ anh?? Tại sao em không về nhà?? Tại sao lại đứng dưới mưa?? - anh quát lớn, lay mạnh vai nó, từng tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng đang đau buốt... Hai dòng lệ đã sớm chảy dài, bị những dòng mưa lạnh cuốn đi mất...
- Em sợ... anh sẽ không thấy ...em...!!
Nó vô tư nói, giọng từ từ... từ từ nhẹ lại, rồi tắt hẳn. Mi mắt cũng theo đó và khép lại... Chả phút chốc, cả người nó đã bất giác đổ nhào về phía trước...
...
Anh chỉ biết đứng trong vô vọng, mọi chuyện chạy qua quá nhanh chóng, nhanh đến nỗi anh không thể theo được... Cả hai tay anh cứng đờ đỡ lấy thân người nó...
...
... Và... mưa vẫn như trút xuống quãng không gian của hai người...
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...